Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

Người thông minh không “đối nghịch” với người khác


NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG “ĐỐI NGHỊCH” VỚI NGƯỜI KHÁC 

Mỗi người đều có quan điểm và nhìn nhận khác nhau. Do đó chúng ta không thể hy vọng người khác hiểu mình, cũng đừng cố gắng đi hiểu người khác một cách gượng ép. Cách tốt nhất để dung hòa chính là sự tôn trọng và bao dung! Thế nên người ta mới nói rằng người thực sự thông minh sẽ không “đối nghịch” với người khác.

 

Muốn thay đổi người khác thực ra là đang tự làm khó mình. Trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, những quan điểm cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau, giống như trên cây không thể có 2 chiếc lá giống nhau. Do đó bạn đừng mong người khác hiểu mình, cũng đừng ép buộc mình phải hiểu người khác, hãy đối diện với mọi người bằng tâm thái “chúng ta là không giống nhau”.

Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, Daniel Gorman đã từng nói: “Bạn có thể khiến người khác thoải mái đến đâu là đều phụ thuộc vào năng lực của bạn.”

Một người có giáo dưỡng sẽ hiểu rằng “nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”, khách khứa thuận theo chủ nhà. Hãy để bản thân có thể hòa hợp được với môi trường xung quanh, hòa hợp được với một tập thể lớn, khi này bạn sẽ gặp được thuận lợi mọi bề.

 

Để mọi thứ thuận theo dòng chảy là điều khiến người khác và bản thân được thoải mái nhất. Hãy cùng người hòa đồng, nhường nhịn, khi ấy thế giới của bạn tự nhiên sẽ rộng mở.

“Đối nghịch” với người khác chẳng khác nào đang “vạch lá tìm sâu”

Có một câu chuyện nhỏ như thế này: Một người phụ nữ đến chùa dâng hương, cô đột nhiên thấy rằng có một số mảnh sơn trên tượng Bồ tát đã rơi ra. Người phụ nữ nói với vị trụ trì trong chùa rằng: “Hãy nhìn xem, lớp sơn trên người Bồ Tát đã bong ra, làm sao Ngài có thể bảo hộ cho người khác?”

Người chủ trì nói: “Chỉ cần giữ Bồ Tát trong lòng, chỉ cần trong tâm có Phật, thì ai cũng sẽ được bảo hộ.”

Người phụ nữ lại nói: “Ông chỉ nói xạo, hơn nữa chính là đang phá hỏng phong thủy trong chùa. Mấy ngày nữa, hãy nhanh chóng tìm người tu sửa tượng đi, vậy mới là đúng.”

 

Khi thấy người phụ nữ dây dưa mãi không thôi, vị chủ trì không còn cách nào khác là đành từ bỏ và không tranh luận với cô. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn cố chấp “ép” ông phải thừa nhận sai lầm của mình.

 

Đánh người không tát vào mặt người, vạch người không vạch khuyết điểm. Một người không chịu buông tha cho người khác, kỳ thực là trong lòng có đầy oán hận, ánh mắt cũng đầy căm hờn. Nhưng họ không biết rằng điều đó chính là đang hủy hoại chính mình, những người như vậy liệu sức khỏe và tâm trạng có tốt được chăng?

 

Bất kể là bạn có năng lực đến đâu nhưng nếu không biết cách cư xử với người khác, bạn sẽ không được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp cũng sẽ không nguyện ý hòa đồng với bạn. Nếu ai đó nói một chút về bạn, bạn liền muốn quay lại nói cho ra lẽ, thì điều đó chỉ chứng tỏ rằng bạn chẳng có chút khiêm tốn nào, thậm chí còn dễ bị người khác lợi dụng.

 

Tương tác giữa người với người là tương hỗ, bất kể bạn có thái độ như thế nào với người khác, thì người khác cũng sẽ đối xử với bạn bằng thái độ như vậy. Bạn luôn giữ sắc mặt tốt, tại sao người khác phải mỉm cười với bạn?

 

Nếu bạn muốn được người khác giúp đỡ, bạn cần làm cho họ thoải mái. Làm việc gì cũng đừng để bị cảm xúc tiêu cực chi phối. Vui vẻ nhìn và lắng nghe người khác nói, mới là người thông minh thực sự.

Cách tốt nhất để có thể dung hòa với người làm bạn khó chịu chính là im lặng, rồi lặng lẽ bước đi và rời xa nơi rắc rối.

 

Mỹ nhân dưới góc nhìn khoa học


 Marilyn Monroe – biểu tượng của sắc đẹp và sự quyến rũ. Ảnh: Resimsi

MỸ NHÂN DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC

Cái đẹp xưa nay vốn thuộc phạm trù mỹ học, luôn được xem là trừu tượng và rất khó định nghĩa. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học nó lại trở nên hết sức rõ ràng, cụ thể…

Tỷ lệ vàng

Quan điểm về cái đẹp luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Mỗi một quốc gia, dân tộc đều có cho mình những tiêu chí riêng về cái đẹp. Chẳng hạn, vào thời Đường ở Trung Quốc, phụ nữ đẹp phải là những người có thân hình tròn trịa, phúc hậu. Nhưng hiện nay, những cô gái có thân hình mảnh mai mới được coi là đẹp.

Tuy nhiên, dù liên tục có sự thay đổi trong quan điểm về cái đẹp nhưng một tiêu chuẩn hàng đầu, quan trọng nhất vẫn không đổi. Đó là sự cân xứng.

Một nghiên cứu được các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford, Anh tiến hành đã chỉ ra rằng, sự cân xứng là tiêu chuẩn tiên quyết của cái đẹp, kể cả phái nam và nữ. Điều này vẫn đúng, thậm chí là đối với các loài động, thực vật.

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Randy Thornhill - Đại học New Mexico, Mỹ, những con ruồi bò cạp có đôi cánh cân xứng nhất sẽ có nhiều bạn đời nhất; hay như loài ong luôn bị những bông hoa cân xứng thu hút vì những bông hoa này thường cho nhiều mật.

Càng khám phá, con người càng thấy các thực thể hữu cơ và vô cơ cân đối trên thế giới đều theo một tỷ lệ đặc biệt, còn gọi là tỷ lệ vàng. Con số này đã chi phối vẻ đẹp cân đối hài hòa của toàn vũ trụ và nhân loại mà đến nay vẫn chưa ai giải thích được tại sao.

Tỷ lệ vàng xuất hiện trong kích thước của cơ thể con người (chiều dài từ rốn đến đỉnh đầu, đến chân; chiều cao toàn thân, chiều dài cẳng tay và chiều dài cánh tay…) và là thước đo cho một vẻ đẹp hoàn hảo.

Nếu một người có mọt tỷ lệ vàng như ước tính như thế trong tỉ lệ vàng thì chắc chắn người đó mang một vẻ đẹp rất hoàn mỹ.

Ví dụ, gọi độ dài từ rốn lên đến đỉnh đầu là x, độ dài từ rốn xuống đến chân là y. Độ dài một sải tay gọi là a. Nếu x/y = a/(x+y) = 1,618 = Ф, thì đây là thân hình của các siêu người mẫu.

Con người là một thực thể của tạo hóa. Con người đẹp một cách hoàn hảo và cái đẹp đó nằm ở tỷ lệ vàng của cơ thể, hay nói cách khác là sự cân đối về vóc dáng.

Một khuôn mặt thật sự hoàn hảo là một khuôn mặt cân đối với sự hiện hiện của tỷ lệ vàng. Khuôn mặt đó kết hợp với những tỷ lệ cơ thể lý tưởng khác, chúng ta sẽ có những tuyệt tác của tự nhiên.

 Những nghiên cứu đặc biệt về cái đẹp

Theo các nhà khoa học, khuôn mặt là nơi ta dễ dàng cảm nhận và đánh giá về cái đẹp. Khuôn mặt cân đối được cho là kết quả của một quá trình phát triển hoàn thiện từ trong tử cung của nguồn gene tốt và lối sống hoàn hảo. Người có khuôn mặt hoàn hảo rất dễ kết bạn và tìm được một công việc tốt bởi đây thường là những người hướng ngoại, tận tâm.

Một nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Geneva, Thụy Sỹ tiến hành đã chỉ ra rằng, đàn ông có ngón tay đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ càng nhiều thì khuôn mặt càng hấp dẫn. Theo đó, tỷ lệ giữa ngón tay đeo nhẫn và ngón trỏ có liên quan tới lượng hormone tình dục testosterone, từ đó liên quan tới số lượng tinh trùng, sức khỏe sinh sản, khả năng cạnh tranh tốt và có nguồn gene tốt.

“Hormone tình dục được coi là kim chỉ nam để đánh giá độ quyến rũ, vẻ đẹp của một người. Những người có xương gò má cao là những người có lượng testosterone cao, đồng nghĩa với việc họ có hệ miễn dịch khỏe mạnh” - Helen Fisher, một nhà nhân chủng học thuộc Đại học Rutgers, New Jersey (Mỹ) cho hay.

Các nhà khoa học cũng đã chứng minh được rằng đàn ông có thân hình cân đối sẽ dễ khiến phụ nữ đạt khoái cảm và nếu đàn ông có bộ ngực cân xứng, họ sẽ có nhiều tinh trùng hơn.

Về phần mình, phụ nữ cuốn hút đàn ông được chia thành hai loại: Những người có lượng testosterone cao (được thể hiện qua hàm khỏe, trán cao và chiều cao tương đối) và người có lượng estrogen cao (thể hiện qua đôi môi dày, mũi hếch và đôi mắt to so với tổng thể khuôn mặt).

Tuy còn chưa thống nhất quan điểm về việc liệu con người có tỏa ra chất pheromones - một chất hóa học giúp động vật tìm bạn tình, nhưng các nhà khoa học đồng thuận rằng chúng ta có thể “đánh hơi” ra mùi hệ miễn dịch của bạn tình, xem họ có hợp với chúng ta không và họ có thể cùng chúng ta kết hợp để có những đứa con khỏe mạnh không?

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phụ nữ hay cười được đánh giá là khá hấp dẫn, trong khi những người đàn ông hay biểu lộ niềm hạnh phúc thì bị đánh giá ít thu hút hơn.

-------

Hòa An

Marilyn Monroe – biểu tượng của sắc đẹp và sự quyến rũ. Ảnh: Resimsi

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

Khổng Tử và Hạng Thác


KHỔNG TỬ VÀ HẠNG THÁC

Khổng Tử hỏi: “Có bao nhiêu ngôi sao trên Trời?”, cậu bé 7 tuổi trả lời và lập tức được Khổng Tử bái làm thầy

Trong “Sách thời Chiến Quốc” của nhà Tần có ghi chép câu chuyện về cậu bé 7 tuổi đã khiến Khổng Tử phải bái làm Thầy. Vậy đứa bé ấy là ai? Tại sao một Đại thánh hào như Khổng Tử lại nhận một đứa trẻ 7 tuổi làm thầy?

Khổng Tử nói: “Trong 3 người đi đường thì ắt có một người là thầy của ta, gặp người tốt thì theo gương, gặp người xấu thì sửa mình”.

Khổng Tử là người sáng lập Nho gia, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc là thời kỳ “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”, gọi là bách gia chư tử. Sau này, khi Hán Vũ Đế đăng cơ, ông đã đề xuất “trục xuất bách gia, độc tôn Nho thuật.”

Kể từ đó về sau, Nho gia trở thành xu hướng tư tưởng chủ lưu trong 2000 năm lịch sử của Trung Quốc. Khổng Tử không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, mà còn vang danh thiên hạ. Khổng Tử có thể có được một địa vị cao cả như vậy, sự uyên bác và kiến thức của ông được mọi người công nhận, và được hậu thế xưng là Thánh nhân. Nhưng vì sao Khổng Tử lại từng bái một đứa trẻ 7 tuổi làm thầy?

Người ta kể rằng, khi đứa trẻ này chào đời, dao kéo không cắt đứt dây rốn được, cuối cùng người mẹ lấy cỏ tranh cắt mới đứt được. Đứa trẻ này tên là Hạng Thác. Hạng Thác từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, có tài hùng biện và là một thần đồng được nhiều người biết đến. Một hôm, Khổng Tử dẫn các đệ tử đi về phía đông để thuyết giảng, trên đường đi gặp Hạng Thác lấy cát và đất để đắp một cái thành, chặn đường đi của ông.

Khổng Tử tò mò hỏi Hạng Thác: “Cậu bé, tại sao khi nhìn thấy xe ngựa, con lại không nhường đường?”

Hạng Thác đáp: “Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói xe phải tránh thành chứ không hề có chuyện ngược lại bao giờ.”

Khổng Tử cười gật đầu khen: “Thật là một đứa trẻ thông minh.”

Vì yêu mến Hạng Thác, nên Khổng Tử đã mời Hạng Thác đi cùng. Trên đường đi, Hạng Thác chỉ vào một vài cây tùng và cây bách, cậu bé hỏi Khổng Tử: “Lão tiên sinh, ngài nghĩ vì sao cây tùng và cây bách không rụng lá vào mùa đông, dù trời lạnh vẫn bốn mùa xanh tốt?”

Khổng Tử trả lời: “Đó là vì gỗ cây tùng là loại gỗ cứng rắn, không xốp, chịu được giá rét nên thường xanh”.

Hạng Thác hỏi vặn lại: “Vậy thì cây tre kia rỗng ruột, làm sao có thể xanh tươi quanh năm được?”

Một người học thức uyên bác như Khổng Tử đã bị câu hỏi của cậu bé này làm khó.

Khi đến sông Hộ Thành, thấy một đàn ngỗng trắng đang nhảy xuống sông, Hạng Thác nghiêng đầu hỏi Khổng Tử: “Tiên Sinh, tại sao ngỗng có thể kêu to như vậy?”

Khổng Tử cười nói: “Đó là vì ngỗng có cổ dài, nên nó mới có thể kêu to như vậy.”

Hạng Thác lại hỏi vặn lại: “Thế con ếch ở dưới ruộng, cóc ở trong giếng, chúng có cổ dài đâu mà tiếng kêu của chúng không thua gì ngỗng trắng.”

Khổng Tử lập tức á khẩu, không trả lời được. Lúc đó Tử Lộ ở bên cạnh không thể chịu đựng được nữa, đành nói với Hạng Thác rằng: “Cậu thường theo cha xuống ruộng cuốc đất. Vì cậu thông minh như thế nên chắc cậu phải biết mỗi ngày cha cậu phải đào bao nhiêu nhát cuốc chứ nhỉ?”

Hạng Thác trả lời: “Đương nhiên cháu biết số lần cuốc đất mỗi ngày của cha cháu. Tiên sinh ông mỗi lần đi lại bằng xe ngựa, chắc hẳn cũng biết mỗi ngày phải biết chân ngựa mỗi ngày phải nhấc lên bao nhiêu lần.”

Câu trả lời thông minh của Hạng Thác khiến Khổng Tử cười ha ha, lại càng thêm yêu mến Hạng Thác. Khổng Tử muốn kiểm tra cậu bằng một chủ đề khó hơn. Vừa hay trên trời đã xế chiều, trên trời xuất hiện một vài ngôi sao, Khổng Tử hỏi: “Trên trời có bao nhiêu ngôi sao, dưới đất có bao nhiêu ngũ cốc.”

Hạng Thác không cần suy nghĩ mà đáp lại ngay: “Ngôi sao trên trời có một ngày một đêm, ngũ cốc dưới đất là một năm một vụ”.

Khổng Tử hết sức ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Hạng Thác, một cậu bé bảy tuổi đã có tư duy nhanh nhẹn như vậy, quả thật là một thần đồng. Không chỉ có tài hùng biện, cậu không kiêu ngạo cũng không tự ti, trước một Thánh nhân nổi danh thiên hạ như Khổng Tử, cậu vẫn can đảm chất vấn, can đảm phản bác. Khổng Tử bị choáng ngợp trước trí tuệ và lòng dũng cảm của Hạng Thác.

Thế rồi, Khổng Tử đã quyết định kết bạn vong niên với Hạng Thác, bái Hạng Thác bảy tuổi làm thầy.

Thừa nhận sự nông cạn, thiếu hiểu biết của bản thân, rút kinh nghiệm học hỏi từ người khác, để lĩnh hội và học tập phẩm chất cao quý, là không biết xấu hổ khi phải hỏi người thấp kém, và xin lời khuyên một cách khiêm tốn.

Sở dĩ Khổng Tử có thể dẫn dắt văn hóa Nho gia có tầm ảnh hưởng cho đến ngày nay, nhất định là nhờ vào đại trí tuệ tuyệt vời như trên. Trong mắt nhiều người, kiến thức lịch sử không có tác dụng thiết thực, tuy nhiên, những gì chúng ta tìm hiểu về lịch sử không chỉ là lịch sử, mà còn là đạo đức và tín ngưỡng của người xưa. Lịch sử là quá khứ của chúng ta, và nó cũng khai mở tương lai của chúng ta.

Nguồn: Sound Of Hope (Lý Tịnh Nhu)