Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

Thương lắm miền Trung

 

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Cơn bão kinh hoàng đã qua, bình tâm ngẫm lại, mới thấy giật mình là con người đã phải trả giá quá đắt, đau đớn quá do chúng ta đã tàn phá môi trường, hủy diệt hệ sinh thái tan hoang.

“Bài học xương máu” là: để mất rừng tự nhiên, làm thủy điện tràn lan và xả lũ bừa bãi, chủ quan và thiếu chủ động trong việc phòng chống bão lũ.

5 tỉnh Bắc Trung bộ nơi đã xảy ra lũ lụt lớn, diện tích rừng tự nhiên ở những vùng rừng cực giàu miền tây Nghệ An như Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn hay chạy dọc Đông Trường Sơn từ Quảng Bình đến Khe Sanh (Quảng Trị) phần lớn đã bị xóa sổ trong mấy chục năm qua.

Xây dựng thủy điện tràn lan, thậm chí nhiều bậc thang trên một hệ thống sông, phá rừng làm hồ tích nước, xả lũ để cứu đập, cứu nhà máy bất chấp hàng vạn hộ dân dưới hạ du dẫn đến hậu quả nhãn tiền.

Ông Trời thật bất công, bắt dân lành chịu tội thật oan uổng quá Ông ơi !

Ảnh : Nước lũ vẫn lênh láng ở nhiều vùng quê Quảng Trị, Tân Hoá, Lệ thuỷ, Quảng Bình

 

 

 

  


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét