Lắng nghe là một nghệ thuật
Ta phải tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Cái tật của ta là muốn làm quan tòa, nghe cái gì là muốn phán xét ngay lập tức, giống như một bức tường hất trái bóng trở lại. Ta đừng làm một bức tường nữa mà phải làm không gian để khi trái bóng được liệng tới thì ta có thể tiếp đón được. Phạm Duy có một câu hát rất hay với ý này: "Em là khoảng trống cho tình đong vào".
Ta phải tạo ra khoảng trống trong ta trước thì mới có thể lắng nghe. Hãy làm trống mình và để vũ trụ lấp đầy bạn! (Empty yourself and let the universe fill you!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét