NGÀY NHÀ GIÁO 20/11 NHỚ VỀ NGƯỜI THẦY GIÁO CỦA TÔI
Sau mười năm, em quay trở lại, nhớ thầy cô, nhớ bè bạn. Đi qua dòng sông, hoa lau trắng như nỗi nhớ về thầy...
Bài học đầu tiên, thầy giảng về Đinh Tiên Hoàng, vị vua dẫn dắt dân tộc. Thầy kể về trận đánh trẻ con với cờ bông lau, hình ảnh ấy in sâu trong em.
Nhưng thầy không bao giờ kể về bản thân, về cuộc sống quân ngũ, về cánh tay đã trở thành thương tích. Em nhớ những dòng chữ trắng trên bảng, thầy viết bằng tay trái xiên, hương cay cay...
Hồi đó, em và nhóm học sinh giỏi Văn tặng thầy một bó hoa lau trắng nhân ngày 20-11. Thầy rất xúc động, cắm bó hoa vào bình tre, nói về ý nghĩa của hoa lau trắng. Thầy chia sẻ về những ký ức, về mẹ, về đồng đội. Thầy kể, chữ đầu tiên thầy học là chữ '0'.
Mẹ Thầy từng dạy Thầy nhìn nắng qua mái nhà, thấy chấm tròn là chữ 0. Nhà lợp tranh mây từ công sức lớn lao của cha Thầy.
Giáo án trái tim, tấm lòng yêu thương là bí quyết mà mẹ dạy cho Thầy. Câu chuyện này là bài học về tình yêu và lòng nhân ái mà Thầy muốn chia sẻ.
Trong giấc mơ, tuổi thơ em trở lại bình yên, trong trẻo, những hình ảnh hoa lau trắng, những giá trị chưa ai viết hết. Đứng trước sông hoa lau trắng, Thầy là ngọn núi chở che mát mẻ suốt mùa nắng. Thầy giống như nơi bình yên em muốn trở về.
Mùa đông, hoa lau trắng bời bời trong gió. Thầy dạy em sức sống bền bỉ, diệu kỳ như loài hoa lau. Hình ảnh hoa trắng tinh khiết là biểu tượng của tình cảm mến thương của học trò dành tặng thầy cô.
Thầy dạy rằng trái tim không biết tha thứ là trái tim đã chết, và con người không biết tha thứ chỉ là gỗ đá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét