Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2024

Trái bóng hạnh phúc của tôi

 

TRÁI BÓNG HẠNH PHÚC CỦA TÔI

Khi đất nước còn chiến tranh, thanh niên sinh ra đã được thời đại tặng cho lí tưởng cứu nước. Họ biết mình sống vì điều gì, chết vì điều gì. Người dân nơi đâu cũng cưu mang bộ đội, không cần biết anh tên gì là ai từ đâu đến, tất cả thương nhau và cùng thương đất nước.

Giữa thời bình ngày một đủ đầy đến thừa mứa, ta có những ngôi nhà riêng lớn hơn và trong ngôi nhà lại có những phòng riêng, những chiếc cửa và tường đủ cao, khóa đủ tinh vi và hiện đại để không còn có chuyện ngó đầu qua tường hàng xóm nói dăm ba câu chuyện.

Ta có xe riêng, đường rất đông nhưng mỗi người đều có lộ trình riêng. Ta có điện thoại riêng thậm chí TV riêng, để một mình một thế giới ảo.

Sự cá nhân hóa càng cao, ta càng tự do nhưng cũng lại càng cô độc. Nhưng có lẽ cái cô độc nhất là ta không còn biết mình sống vì điều gì hay chết vì điều gì, như thời chiến, ta thậm chí cũng không biết điều đó ở người khác.

Chúng ta chỉ quan sát nhau lặng lẽ, nén những tiếng thở dài, vì sợ nếu ai cũng bung tỏa ra hết những hoang hoải bên trong, bầu không khí sẽ nặng nề đến mức không thể thở nổi.

Hôm nay lại khác, chúng ta cười với người lạ trên đường – trong khi bình thường ta vẫn lướt qua nhau như những đường thẳng song song không khi nào tìm thấy một giao điểm.

Hôm nay, trong sự vỡ òa này, tôi nhận ra lâu lắm rồi chúng ta mới lại có một tình yêu lớn, lâu lắm rồi ta mới cảm thấy yêu thứ gì lớn lao hơn chính mình, chính cuộc sống bé mọn lo toan của mình.

Cái gì đã làm cho chúng ta đầy sức sống như vậy nếu không phải là tình yêu? Hãy nghĩ về sự khác biệt của ngày hôm nay, nghĩ về sự khác biệt mà chỉ tình yêu mới làm được, chứ không phải là tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người.

Cả một đời người, cuộc tình dài rộng nhất từ khi lọt lòng đến lúc nhắm mắt là với quê hương, vậy thì tôi nên yêu nó. Tôi không hiểu gì về bóng đá, vẫn vui mừng đầy đủ, ngày hôm nay tình yêu đã không còn biên giới nữa rồi.

Trận bóng này qua đi, mong chúng ta vẫn cho phép mình hồn nhiên, quyền dừng lại để vui chơi, quyền ngưng làm người lớn nghiêm túc. Mong ta được sống trong tình yêu lớn hơn vài mối quan hệ và đam mê của mình.

Trên sân cỏ của bạn, trái bóng hạnh phúc đã vào lưới chưa?

ST

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét