Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2022

Bố dặn con trai: Đừng bao giờ coi vợ là người nhà

 

BỐ DẶN CON TRAI: ĐỪNG BAO GIỜ COI VỢ LÀ NGƯỜI NHÀ

Con trai à, mai là hôn lễ của con rồi. Hôm nay, nhân cơ hội này, với cương vị một người đàn ông, bố muốn chia sẻ cùng con những lý giải bố có được về hôn nhân, hy vọng con sẽ bớt gặp những muộn phiền.

 

Có người nói lấy nhau rồi sẽ trở thành người một nhà, nhưng bố muốn nói với con rằng: dù các con lấy nhau bao nhiêu lâu, chỉ có bố mẹ và con cái của con mới là người nhà thôi, còn vợ mãi mãi là người yêu. Hôn nhân nhất định phải xây dựng trên cơ sở tình yêu mới hạnh phúc lâu bền được.

 

Vợ con, tuyệt đối chẳng phải người thân liền khúc ruột của con. Con có thể cãi bố, cãi mẹ vì bố mẹ dù có tức giận thì con vẫn là con, không đoạn tuyệt được, cũng chẳng đuổi đi được.

Còn vợ con thì không. Quan hệ của con và vợ là mối quan hệ bình đẵng, nếu như con có lỗi với vợ, vợ con có thể bỏ con đi bất cứ lúc nào. Những cuộc hôn nhân coi tình yêu như tình thân chỉ thuộc về những người lười biếng, không muốn sự bình đẳng, không muốn cho đi quá nhiều.

Con đừng nghĩ kết hôn là tất cả kết thúc, thành ván đã đóng thuyền rồi thì muốn làm gì thì làm thôi.

 

Bố tin rằng con trai của bố cũng nhất định có thể giành được sự tôn trọng từ vợ. Nói nhỏ con nghe nhé, thực ra kết hôn phiền phức lắm, hôn nhân cũng không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng đâu.

Nhiều khi hôn nhân thậm chí còn tương phản cơ, nó như sợi dây trói chặt tay chân bạn, buộc bạn vào một đống đạo lý đối nhân xử thế, khiến bạn mệt mỏi, khiến bạn hoài nghi rốt cuộc mọi chuyện là sao”.

 

Giá trị chân chính của hôn nhân được thể hiện rõ nhất vào lúc cuộc đời rơi vào đen tối: Trong lúc con cô đơn nhất sẽ có người ở bên cạnh con, nghe con than vãn, cổ vũ con vượt qua.

Bố mẹ cũng có thể làm vậy, nhưng thật đáng tiếc – sự thấu hiểu của bố mẹ dành cho con không sâu sắc được tới thế, và bố mẹ cũng chẳng thể ở bên con lâu được tới thế.

Con biết mà, một ngày nào đó, bố mẹ rồi cũng sẽ rời xa con, khi ấy bên cạnh con chỉ có vợ con cùng con xây đắp gia đình thôi.

 

Đây chính là lý do vì sao con phải kết hôn, vì sao phải cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân đó. Đây cũng chính là điều bố muốn nói với con: Đối xử tốt với vợ mình, là đại sự quan trọng nhất cuộc đời một người đàn ông.

 

Bố lại dặn thêm một câu, ở nhà tuyệt đối đừng nói đạo lý với vợ, nhà không phải nơi để giảng đạo lý đâu. Con nhìn bố xem, chỉ cần là mẹ con nói thì cái gì cũng đúng hết, mẹ con chính là lớn nhất.

 

Bố không muốn con chỉ là một người cha, bố yêu cầu con phải là tấm gương cho con cái.

Con cái sẽ học theo con, sẽ bắt chước con, giá trị quan của con chính là giá trị quan của con cái con. Nếu như con hy vọng con cái mình tương lai sẽ ngay thẳng, tốt bụng, vậy con cũng phải sống sao cho đường hoàng.

 

Nếu như con hy vọng con cái mình tương lai sẽ học rộng tài cao, vậy con cũng nhất định không được từ bỏ việc học tập. Nếu như con hy vọng con cái mình tương lai sẽ khỏe mạnh, rắn chắc, vậy con cũng phải chăm vận động, thể thao hơn.

Hôm nay chắc là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bố dài dòng như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét