TÌNH YÊU LÀ ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI
Một số người tình yêu biến họ thành kẻ hiền hơn, rộng lượng hơn, giục họ “chạm vào” cảm xúc chân thành của họ nhiều hơn. Ở khá nhiều người, ta có cảm giác họ có thói quen “sống xa lánh với bản thân”, có khả năng tự chủ thái quá đến mức họ không thể nào hạnh phúc được, huống hồ là giúp cho kẻ khác hạnh phúc. Đối với kiểu người này thì tình yêu, vì nó đi đôi với việc từ bỏ không tự kiểm soát bản thân chặt chẽ nữa, có gì đẹp rất đặc biệt.
Có lẽ những người yêu đơn phương nhiều hơn những người có đối tượng đáp lại tình cảm - thường có một khả năng họ không chỉ thể hiện đối với đối tượng: họ biết làm cho cả thế giới, không chỉ người được tôn thờ, có chất thơ hơn. Còn những kẻ đang yêu "song phương" chắc chắn có khả năng “ăn ở" thời khắc hiện tại mà kẻ khác thường thiếu vì quá bận tâm chuyện khác: hiện giờ là công việc đều đặn để kiếm tiền, tương lai là giấc mơ vĩ đại thành đạt, còn nhiều điều trong quá khứ có thể ân hận hay bị ám ảnh lại biến mất ngay lập tức khi yêu và được yêu lại.
Công nhận khả năng của người đang yêu say đắm nhìn thế giới đúng là có giảm bớt (với con mắt của người đời, đối tượng của người đang yêu thắm thiết có phải thật sự là hiện thân của sự thiện, của cái đẹp?). Nhưng khá nhiều lần tình yêu có tác động mạnh đến cách cư xử của con người, không thể nào chỉ xem là ảo mộng. Một người đang yêu thật lòng muốn xứng đáng để đối tượng của mình đáp lại tình cảm và chuyện này không chỉ giúp họ hoà nhã, hào phóng với đối tượng đó mà còn đối tốt với mọi người nói chung.
Tình yêu có thể trang bị cho mỗi người một chiếc “la bàn đạo đức", có khi là lần đầu tiên trên đời. Từ khi phải lòng người kia, ta bắt đầu nhìn lại những hành vi xấu tính, hung dữ của mình trong quá khứ với con mắt nghiêm túc. Không chỉ thế mà ta nhìn xung quanh và đánh giá những hành vi sai của người khác theo chuẩn mực hơn: Không phải một mình tôi phải tốt hơn để xứng đáng với thế giới nơi người ấy của tôi ở đó. Người đang yêu thường ngầm nghĩ thế.
Không những nói về cách tình yêu giúp cuộc sống của con người tốt đẹp hơn mà bao gồm cả sức mạnh của tình yêu, đáng sợ là, để thay đổi thế giới. Trong văn chương, thế giới không có gì hùng hồn bằng sự thay đổi của con người dưới chất xúc tác của tình yêu. Theo Shakespeare, nó có thể biến nhà độc tài thành trẻ em mếu máo, nhà vua thành nô lệ, người bệnh thành kẻ đầy sức sống và người cao niên nhảy cỡn lên. Đó rõ ràng là những sự đối lập khác thường.
Cameron Shingleton
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét