GIÁO DỤC LÀ CỐT LÕI
Cái gốc của trồng người chính là giáo dục. Vạn nghề trong thiên hạ cũng từ giáo dục mà ra, từ ông quan đến ăn mày cũng đều là kết quả của hệ thống giáo dục. Vậy cốt lõi nền tảng của mỗi quốc gia, xã hội chính là giáo dục, một xã hội muốn phát triển thì phải lấy giáo dục làm gốc. Giáo dục từ cách ứng xử, đạo đức, lễ nghĩa, hành xử, văn hóa, truyền thống, nghề nghiệp...
.
Vậy làm thế nào để phát triển giáo dục? Giáo dục muốn phát triển cho chuẩn, khoa học, tiến bộ thì nhất thiết phải có đạo lý. Đạo lý ở đây rất rộng, nó phù thuộc vào trình độ nhận thức nền tảng của quốc gia đó, văn hóa, truyền thống, niềm tin của số đông người dân…
.
Vậy gốc của ĐẠO là gì? chính là tình yêu và trí tuệ, 2 cái này tuy 2 mà một. Trí tuệ chỉ có thể phát triển đúng đắn nếu nó được nuôi dưỡng bởi tình yêu thuần khiết, tình yêu chỉ có thể thăng hoa nếu nó được nuôi dưỡng bởi một trí tuệ minh triết.
Tuyệt đối hai cái này phải song hành. Nếu tình yêu mà không có trí tuệ sẽ chỉ tạo ra những đứa trẻ hư đòi gì được nấy. Trí tuệ mà không có tình yêu chỉ có thể tạo ra những đứa trẻ hung hăng gây gổ. Vậy nên trí tuệ càng lớn thì tình yêu phải càng lớn và ngược lại. Hai thứ này phải luôn cân bằng với nhau thì cái gốc mới chắc và bền vững vĩnh cửu.
.
Cái gốc của con người chính là nhân cách, là đạo đức, tình thương. Vậy giáo dục con người cũng phải đi từ cái gốc đi lên, nếu chưa có nhân cách tốt thì sẽ không thể tạo ra những con người hoà hợp với xã hội được. Hãy nhìn vào nền giáo dục của Nhật Bản, tiểu học chỉ dạy làm người và các môn nghệ thuật, năng khiếu. Trẻ đi học mà như đi chơi, chúng vô cùng phấn khích và hứng thú. Đó là giáo dục phải dạy cho trẻ học theo tuần tự từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều. Như vậy chúng mới có thể chấp nhận và thích nghi.
.
Khi đã tạo ra một con người với nhân cách tốt, đạo đức tốt và tràn ngập tình yêu thương thì dù chúng ra đời có làm cái gì, học cái gì đi chăng nữa thì cũng đều tốt đẹp cả. Bởi vì chúng có cái gốc chắc chắn, có gốc chắc thì cây đời sẽ nở hoa, sẽ vươn cao bay xa mãi mãi không có điểm dừng. Giáo dục cũng theo đó mà tiến hóa đến vô cùng, vô tận.
.
Các cụ xưa kia đã dạy rằng:
- Có Đức mặc sức mà ăn,
- Người khôn cầu đạo mà kẻ khờ cầu danh.
- Có đức, có tài là bậc thánh nhân.
- Có đức, bất tài là bậc quân tử.
- Vô đức, có tài là kẻ tiểu nhân.
- Vô đức, bất tài là kẻ vô dụng.
.
Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức, tình thương.
“Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét