Những đứa con và những học sinh trong thời đại của chúng ta có
rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong lòng tại vì cha mẹ chúng đau khổ. Cha mẹ không
truyền thông được với nhau hay giữa cha mẹ và con cái không dễ dàng nói chuyện
được với nhau. Trong đứa con có sự cô đơn, trống vắng và chúng tìm cách khỏa
lấp chỗ trống bằng những trò chơi điện tử hay những thú tiêu khiển khác. Trong
những người trẻ có rất nhiều nỗi khổ niềm đau và điều này làm cho công việc
giáo dục trở nên khó khăn hơn.
Nếu những những bậc phụ huynh, những thầy cô giáo không có hạnh
phúc thì làm sao họ tạo được hạnh phúc cho những người trẻ? Đó là một vấn đề
lớn!
“Gia tài quý nhất để lại cho con là hạnh phúc của ba mẹ”. Thầy
cô giáo cũng vậy. Cái mà các em học sinh cần không phải là kiến thức mình giảng
dạy. Với thời đại ngày nay, các em có thể tìm thấy tất cả những kiến thức ấy
trên mạng internet. Cái mà các các em cần là nhân cách của thầy cô giáo, là
tình thương và hạnh phúc của thầy cô giáo. “Nguồn sống quý nhất mà thầy cô giáo
trao truyền cho học sinh chính là hạnh phúc của thầy cô giáo.”
Thầy cô giáo hạnh phúc thì học sinh sẽ thoải mái, không căng
thẳng, từ đó sẽ biết nghe lời và học giỏi. Ba mẹ hạnh phúc thì con cái biết
vâng lời và ngoan hiền. Anh chị hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc… vì chúng được
giáo dục và lớn lên trên tình thương yêu và hạnh phúc. Có hạnh phúc là có
thương yêu. Có tình thương yêu thì không có gì mà không làm được, không có gì
mà không thay đổi được.
Với tình hình xã hội hiện nay thì một thầy cô giáo sẽ không giúp
được cho học sinh, nhưng nhiều thầy cô giào thì sẽ làm được. Một người hạnh
phúc sẽ không làm cho xã hội đổi thay, nhưng nhiều người hạnh phúc sẽ làm cho
xã hội thay đổi.
“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Chúng
ta cùng nắm tay nhau để xây dựng xã hội trong tình thương yêu hạnh phúc này.
Dân hạnh phúc thì làm cho xã hội tốt đẹp và khi xã hội càng tốt
đẹp thì dân càng hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét