Hồi còn là sinh
viên đại học, tôi là đứa lập dị và bị trục xuất khỏi rất nhiều trường. Thường
có hai khả năng: Nếu tôi tham gia lớp học của các giáo sư thế thì họ sẽ không
thể yên với tôi vì tôi sẽ hỏi họ hàng tá câu hỏi mà họ không thể trả lời. Không
chỉ không thể trả lời, họ còn tức giận vì tôi đã làm bẽ mặt họ trước toàn thể
sinh viên nữa. Nếu tôi không tham gia lớp học thì họ cảm thấy thở phào, nhưng
có một số môn, một số giáo sư khác – người mà chưa bị tôi làm cho bẽ mặt – lại
cảm thấy bị xúc phạm vì tôi không bao giờ đến lớp của họ. Một hôm có ông thầy gọi
tôi tới và hỏi “Tại sao em không bao giờ đến lớp? Em vào đại học làm gì? Tôi chẳng
bao giờ thấy mặt em. Nếu em không tới, đừng mong tôi cho em đủ điều kiện để
tham dự kì thi cuối khóa vì 75% việc dự lớp là yêu cầu bắt buộc.”
Tôi chụp lấy tay ông ấy và kéo ông đi “Thầy hãy đi cùng em tới một nơi, em sẽ cho thầy biết toàn bộ thời gian em đã ở đâu và tại sao em lại vào đại học”
Ông ấy lo lắng “Nhưng em đưa tôi đi đâu?”
Tôi nói “Em đưa thầy tới một nơi mà sau khi thấy nó, thầy sẽ cho em 100% điểm danh có mặt. Thầy cứ đi cùng em”
Tôi đưa ông ấy đến thư viện và tôi bảo với người thủ thư: “Cô nói cho ông già này, có ngày nào mà em không ở thư viện không?”
Bà thủ thư nói “Cậu ta ở đây mọi ngày, kể cả ngày nghỉ. Nếu thư viện không mở cửa thì cậu ta sẽ ngồi ở ngoài sân, nhưng vẫn tới. Thậm chí cậu ta còn không chịu rời đi cho đến khi chúng tôi năn nỉ ‘Mời anh về cho vì chúng tôi còn phải đóng cửa và nghỉ ngơi nữa’. Có hôm chúng tôi còn phải tập hợp người để lôi cậu ấy ra khỏi đây”
Tôi nói với giáo sư “Mọi kiến thức em đều có thể tìm trong sách, một cách rõ ràng hơn nhiều so với việc nghe từ các thầy. Hơn nữa, các thầy toàn lặp lại những điều đã được viết trong sách. Cho nên ích gì khi mà đến lớp chỉ để nghe gián tiếp điều em có thể đọc ngay đây? Em thích cách đơn giản.
Tôi nói tiếp: Nếu thầy có thể chứng minh được các thầy đang dạy một cái gì đó không có trong sách, thế thì em sẵn sàng tới lớp. Nếu thầy không thể chứng minh thì hãy nhớ phải cho em 100% số lần điểm danh có mặt – nếu không em sẽ tạo ra rắc rối cho thầy đấy.”
Vì tôi đã tạo ra rắc rối cho nhiều người rồi, thậm chí có những vị giáo sư đã ra tối hậu thư rằng, hoặc tôi phải bị trục xuất khỏi trường hoặc họ sẽ xin thôi việc vì họ không thể chịu đựng việc phải đương đầu với tôi trong lớp – nên ông ấy tin tôi, ông ấy nói:
“Em nói đúng. Tại sao lại phải nghe tri thức một cách gián tiếp trong khi em có thể có một cách trực tiếp từ những cuốn sách? Chúng tôi, những người tuy được gọi là giáo sư và đi giảng dạy nhưng chúng tôi chỉ lặp lại những điều mình đã học, đã biết từ rất lâu. Bản thân tôi cũng vậy, tôi đã luôn chỉ dùng những kiến thức cũ để giảng dạy. Có lẽ đã 30 năm rồi tôi không đọc bất cứ gì.”
Vậy là trong 30 năm ông ấy đã đi dạy cùng một điều, lặp đi lặp lại cho bao nhiêu thế hệ. Và trong 30 năm đó, hàng triệu cuốn sách đã xuất bản. Có những cuốn còn tuyệt vời đến nỗi phủ định hết những điều mà những giáo sư đang dạy. Tôi đọc nhiều hơn các giáo sư, tôi đọc những thứ mới nhất, kiến thức mới nhất của toàn thế giới, vì vậy nên kiến thức của tôi mạnh hơn của họ. Và chính vì thế, tất nhiên, họ ghét lẫn sợ tôi vô cùng. Đó cũng lý do lớn nhất khiến tôi bị trục xuất khỏi hết trường cao đẳng này tới trường đại học khác. Chỉ bởi vì có vẻ như tôi luôn biết nhiều hơn cả các giáo sư.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét