Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Tình yêu lãng mạn là thứ không có thực

 

Tình yêu lãng mạn là thứ không có thực

Thời kỳ Victoria, tình yêu lãng mạn bắt đầu trở thành ý tưởng chính cho hôn nhân và dường như kéo dài cho đến tận ngày nay. Trước đó, mặc dù vẫn có sự tồn tại của tán tỉnh và tình yêu trang lứa, nhưng các cuộc hôn nhân hoặc là nặng tính sắp đặt bởi bố mẹ để tạo ra các quan hệ kinh tế chính trị, hoặc là tồn tại các tập tục như bắt vợ. Hôn nhân có vẻ làm khá tốt việc đan cài các mạng lưới xã hội lại với nhau cho đến tận ngày nay ở xã hội Việt Nam (đây cũng là lý do phụ huynh ở đây vẫn có sức nặng trong việc tác động đến quyết định của con cái).

Vì với những ai đã trải qua, bạn sẽ biết rằng không phải sinh con, cột mốc đau đầu nhất chính là đám cưới, thời khắc kỳ diệu biến những người trước kia từng xa lạ trở nên thân thuộc và có trách nhiệm với nhau.


Do vậy, cùng với sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân và không còn được áp đặt bởi bố mẹ, các cá nhân giờ đây phải tự tìm kiếm cho mình một người phù hợp, một tình yêu “đúng nghĩa” để gắn kết cả đời. Không phải mọi thứ đi cùng việc được tự đưa ra quyết định đều tích cực.

Điều này khá áp lực, vì chẳng ai dạy cách yêu đúng đắn, ngoại trừ… các bộ cổ tích và tiểu thuyết. Không còn được sắp đặt bởi bố mẹ, quyết định của cả nam lẫn nữ chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những gì họ được nghe từ bé, có thể là câu chuyện về những nàng công chúa tìm được vị hiệp sĩ của đời mình, có thể là những mối tình oái oăm nghịch cảnh được viết bởi Shakespeare. Nhưng mọi người quên mất một điều rất quan trọng: chúng đều không thực tế.

Trong quá trình tìm kiếm một điều không có thực, sẽ chỉ có một vài thứ chúng ta có thể tìm được: sự thất vọng, sự căm ghét bản thân, sự hài lòng trong ngắn hạn và sau đó lại thất vọng, mất niềm tin và mất phương hướng… Mặt khác lại một mình gặm nhấm sự thật đau đớn rằng bản thân không hài lòng được như “tình yêu lý tưởng” được xã hội tô vẽ.

Nghịch lý về sự lãng mạn khởi phát khi các giá trị đạo đức và trật tự xã hội trở nên chặt chẽ, cứng cáp và áp đặt nặng nề hơn đến các cá nhân. Vì theo nền tảng sinh học, hôn nhân một vợ một chồng và sự chung thủy sẽ chỉ dẫn đến một tình yêu bền vững thay vì lãng mạn, còn để theo đuổi sự lãng mạn cao siêu vô thực, có thể phần nào đạt được bằng việc đổi bạn tình liên tục và đối mặt với hàng loạt rủi ro (thực chất đây cũng là cách nhiều người lựa chọn).

Tư bản chủ nghĩa dường như biết điều này, và làm mọi cách để có thể kiếm được tiền dựa trên việc khai thác khao khát tìm kiếm tình yêu lãng mạn của các cặp đôi (đồng thời vẫn giữ lấy sự chung thủy). Họ dùng truyền thông để thay thế cho những câu chuyện kể, tiếp tục sử dụng các motif lãng mạn, cùng một ý đồ rõ ràng hơn.

Họ bán những chuyến du lịch với lời hứa hẹn “hâm nóng tình cảm”, bán những món đồ nội thất, những căn nhà với cam kết rằng sẽ giúp gia đình trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn. Thậm chí, hàng loạt quảng cáo mì gói còn mạnh dạn cài cắm thông điệp giúp đem lại hạnh phúc gia đình và Tết đoàn viên vui vẻ (?!). Nhưng sự mạnh dạn của họ là có lý do, vì suy cho cùng, cả mì gói hay đồ nội thất đều cùng bán đi một kỳ vọng không có thực và không có cơ sở như nhau.

Sự xuất hiện của các dịp lễ, nghi thức tặng quà, mua sắm và vui chơi trong các dịp lễ ấy cũng là một biểu hiện khác mà tư bản đã vẽ ra nhằm giúp các cặp đôi nghĩ rằng “làm như vậy sẽ giúp cải thiện mối quan hệ”, “đây là biểu hiện của một tình yêu lãng mạn”. Một mặt, điều này không có ích gì với những cặp đôi đang có mối quan hệ lành mạnh; mặt khác, nó đánh lạc hướng và làm mờ đi những dấu hiệu nguy hiểm thực sự trong một mối quan hệ.

Chủ nghĩa tư bản mạnh lên cùng với truyền thông, và hàng loạt nghiên cứu đã cho thấy truyền thông có tác động vô cùng mạnh mẽ đến cách cá nhân nào đó chọn bạn tình, kỳ vọng về tình yêu, thậm chí quan điểm về tình dục. Vì với đa số người hiện đại, đây có thể là người thầy duy nhất dạy cách họ phải yêu như thế nào, đồng thời cũng là một người thầy tệ hại.

Truyền thông đã, đang và sẽ tạo ra những kỳ vọng không có thực về tình yêu, về người bạn đời lý tưởng, về mối quan hệ lý tưởng, thậm chí cả tần suất quan hệ tình dục lý tưởng (thứ vốn phụ thuộc nhiều vào cá nhân), cùng lúc là ý tưởng “mua thứ gì đó” để nhanh chóng đạt được thứ tình yêu lý tưởng ấy. Như mua mỹ phẩm để xinh đẹp hơn và tìm được hoàng tử của đời mình, mua khóa học để trở nên “đàn ông” để có thể hấp dẫn hơn, mua quần áo để trở nên quyến rũ giúp hâm nóng hôn nhân… Mọi thứ diễn ra như thể nếu bạn không đạt được kiểu tình yêu đạt chuẩn sau tất cả mọi nỗ lực mua sắm, tức là lỗi do bạn.

Quá đắm chìm vào kỳ vọng không thực tế, mọi người có vẻ quên mất rằng thứ xuất hiện phổ biến và nhận được nhiều sự đồng cảm nhất lại là các trò đùa về hôn nhân lâu năm, những thời than thở đãi bôi về vợ/chồng của mình hay sự đánh giá cao quá mức những người chồng tâm lý biết nấu ăn (vì người ta có xu hướng chú ý đến những thứ bất thường hiếm gặp). Hay dễ thấy hơn là việc người ta luôn kỳ vọng được tham dự những buổi “đám cưới đạt chuẩn”, dù hầu như cặp đôi nào đã trải qua cũng biết đó không gì hơn sự tốn kém và mệt mỏi phiền phức.

Con người đang tự nguyện đặt mình vào những khuôn mẫu độc hại phi thực tế, ngay cả khi họ thất bại trong thước đo đó. Đây quả thực là một điều khó hiểu.

Monster Box

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

Xu hướng sống độc thân của giới trẻ trên thế giới

 

Xu hướng sống độc thân của giới trẻ trên thế giới

Theo Euromonitor, hiện có trên 300 triệu người sống một mình trên toàn cầu, tăng khoảng 80% so với 15 năm trước. Khu vực châu Âu, Thụy Điển được coi là quốc gia có số độc thân cao nhất, chiếm khoảng  47% dân số, sau đó là Na Uy khoảng 40%, Anh khoảng 34%...


Năm 2017, số hộ gia đình một người chiếm 29% tổng số hộ gia đình ở Hàn Quốc. Báo cáo của Statistic Korea cho thấy số hộ gia đình đơn thân tại Hàn Quốc đã tăng lên đến 6,17 triệu người và dự báo con số này sẽ còn tăng bình quân 150.000 hộ mỗi năm.

Tương tự, khảo sát của tập đoàn tài chính KB Financial Group cho thấy 60% dân số thành thị ở Hàn Quốc cảm thấy hài lòng khi sống độc thân. Thông thường những người này thường về thẳng nhà sau khi tan làm hoặc hết tiết học, trong khi văn hóa tụ tập cuối ngày của Hàn Quốc dần xói mòn trước xu thế độc thân của giới trẻ.

Tại khu vực thành thị Việt Nam, tỷ lệ sống độc thân cũng đang có xu hướng tăng nhanh, ước đạt trên 10% vào năm 2019, theo Savills.

Ngoài thú vui của hôn nhân đem lại, con người còn có thể tìm thấy nhiều thú vui khác và nhiều mối bận tâm khác: công việc, học tập, vui chơi… Ở một trình độ nhận thức ngày càng cao, con người có xu hướng sống tự do, độc lập hơn, ít bị phụ thuộc vào người khác. Đặc biệt là phụ nữ hiện đại - những người tự trang trải được cho cuộc sống bản thân, làm chủ kinh tế của mình, tất yếu họ sẽ hướng đến một cuộc sống tự do, độc lập, thỏa mãn “cái tôi” hơn là theo đuổi một “kịch bản” lập gia đình quen thuộc.

Thay vì về nhà sau mỗi ngày làm việc, người trẻ độc thân có xu hướng hẹn hò, ăn uống nhà hàng, xem phim hoặc tham gia các hoạt động vào buổi chiều/tối như học ngoại ngữ, tập thể thao,… Không gian tại trung tâm thương mại là nơi có thể đáp ứng hầu như toàn bộ nhu cầu này.

Các cửa hàng mở cửa 24/7 như Circle K, Ministop, 7-Eleven... đang tăng cường hiện diện tại các con phố và các khu dân cư đông đúc. Tại các cửa hàng này, dễ nhận thấy là tỉ lệ đồ ăn nhanh tương đối cao. Các món ăn như trứng luộc, bánh bao, xúc xích, mì tôm… được bán khá nhiều, phục vụ thâu đêm… Người độc thân có nhiều lựa chọn hơn cho việc ăn uống vốn tạm bợ của mình.

VinCity (thương hiệu cũ của Vinhomes - thuộc tập đoàn Vingroup) đã tung mô hình căn hộ 28 m2 một phòng ngủ hướng tới những đối tượng độc thân - thu hút sự chú ý của cả người tiêu dùng lẫn giới đầu tư.

Trào lưu sống độc thân ở các thành phố đang hình thành và có xu hướng gia tăng đã tạo nên nhu cầu mua căn hộ một phòng ngủ. “Nguồn cầu bền vững nên tỷ lệ hấp thụ trên thị trường căn hộ khá tốt mặc dù nguồn cung tăng lên không ngừng.

Trên thế giới, tại những quốc gia có tỷ lệ độc thân cao, những loại hình sản phẩm, dịch vụ cho người độc thân đã phát triển mạnh mẽ và sáng tạo.

Với xu hướng hộ gia đình độc thân đang ngày càng tăng nhanh, các công ty tại Hàn Quốc cũng cho ra mắt nhiều dịch vụ và sản phẩm để bắt kịp với xu thế. Để đáp ứng nhu cầu về an ninh phục vụ cho nhóm người sống độc thân, nhiều công ty chuyên về các sản phẩm an ninh gia đình 24 giờ ở nước này coi đây là cơ hội cho việc kinh doanh. Người dùng có thể kiểm tra ai đang ở ngoài cửa bằng cách sử dụng điện thoại thông minh cá nhân và kích hoạt cảnh báo hoặc thậm chí yêu cầu sự hỗ trợ nếu cần.

Các chuỗi siêu thị ở Canada đã tăng không gian cho các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn thu hút những người độc thân bận rộn và có thu nhập.

Các hãng hàng không như Air Canada, Transat và Sunwing cũng có các gói dịch vụ du lịch đến Mexico và Caribbean dành cho những người độc thân (không đi theo gia đình, cặp đôi)...

Bloomberg dẫn lời bà Tracey Nesbitt, biên tập viên của tạp chí Solo Traveller nhận định những người sống độc thân đang là một thị trường tiềm năng với các hãng du lịch.

Nhanh nhạy nắm bắt được nhu cầu sống độc thân - một xu hướng khá rõ rệt hiện nay để cung cấp các dịch vụ phù hợp, đó được coi như một hướng đi mở đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp hiện nay./.

Kẻ khốn có lương tri

Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều antifan, nhưng ông không phải là một nhà lãnh đạo tồi, thậm chí còn là một doanh nhân thành đạt.

Kẻ khốn có lương tri

Xã hội có những người gọi là "kẻ khốn có lương tri". Họ là báu vật quốc gia bởi chính những người này sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những "kẻ khốn vô nhân tính".

Nghe có vẻ khôi hài nhưng một người có lương tri làm sao trở thành kẻ khốn?


 Nhà sáng lập quá cố Steven Jobs của Apple khá "khó ưa" trong công việc, nhưng ông lại là một doanh nhân thành công

Với một số người, họ sinh ra đã là "kẻ khốn", hay nói đúng hơn họ cho rằng "con người sinh ra đã là xấu" (Nhân tri sơ, tính bản ác- Tuân Tử). Bởi vậy họ không quan tâm người khác có thích mình hay không. Cuộc đời họ nhắm đến thành công, cố gắng mưu sinh và quan tâm đến những người họ cho là quan trọng. Họ sống trong khuôn khổ luật pháp, đạo đức mà họ thấy là đúng và chấp nhận làm tổn thương tinh thần trong giới hạn đến những người khác nếu cần.

Những kẻ khốn này trên thực tế lại là người giữ cân bằng cho xã hội bởi họ dù không được nhiều người thích nhưng lại muốn giữ trật tự cuộc sống. Bất kỳ hành vi phá hoại luật pháp, đạo đức hay làm đảo lộn xã hội nào cũng sẽ bị những kẻ khốn lương tri này phản ứng lại bởi chúng sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến họ.

Hãy tưởng tượng bạn có người sếp khó ưa, luôn ép deadline và nghiêm khắc trong công việc. Tuy nhiên lật lại vấn đề, họ là thiên địch với nạn lười biếng, với những hành vi phá hoại công ty. Những lần ép deadline hay nghiêm khắc trong công việc là để đem lại lợi ích chung cho mọi người, thúc đẩy sự nghiệp đi lên.

Sự khác biệt giữa kẻ khốn có lương tri với kẻ khốn vô nhân tính là mức độ quan tâm đến lợi ích bản thân. Những kẻ khốn vô nhân tính chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài bản thân bất chấp luật pháp, đạo đức trong khi những kẻ khốn lương tri tìm thấy lý do tốt đẹp khi làm tổn thương người khác. Đó có thể là một gia đình hạnh phúc hơn, tiền thuốc men cho người thân, tiền mua sữa cho con hay đơn giản là muốn nâng cao trình độ nhân viên.

Phần lớn người dễ mến khó thành kẻ khốn vì họ nghĩ rằng nếu làm thế, mọi người sẽ tổn thương. Trên thực tế, những người dễ mến khó làm tổn thương người khác bởi họ không chịu đựng được cảm giác tội lỗi, cắn rứt chứ chả liên quan gì đến mọi người.

Bởi vậy khi làm tổn thương người khác với lý do chính đáng, hãy nghĩ về những thành quả, những điều tốt đẹp mà chúng có thể mang lại. Khi gây sức ép lên đối tác hay nhân viên, đồng nghiệp, bạn hãy nghĩ đến thành quả công việc và những lợi ích chúng đem lại.

Theo nhà văn, blogger Mark Manson thì việc tự nhủ mình là kẻ khốn lương tri sẽ đem lại cảm hứng tích cực hơn trong việc làm tổn thương người khác với mục đích cao cả bởi "Bạn là một kẻ khốn, nhưng là kẻ khốn tài năng có ích cho những nạn nhân đó".