Vợ chồng anh Tài - chị Thanh hạnh phúc bởi tình yêu không lời.
TÌNH YÊU CỦA CẶP ĐÔI “BÚT ĐÀM”
Chuyện tình yêu của vợ chồng anh Tài và chị Thanh không có những lời đường mật, không có những lời thề non hẹn biển. Tình yêu của họ chỉ thông qua những hành động, cử chỉ quan tâm, ánh mắt biết nói và... bút đàm.
Nói chuyện bằng giấy!
Vào một ngày cuối năm, chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Tài (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Thúy Thanh (SN 1987. Tâm sự với chúng tôi về câu chuyện của gia đình mình, anh Tài không thể nói được mà trông cậy hoàn toàn vào một tờ giấy trắng cùng cây viết dính đầy mạt gỗ.
Gương mặt hốc hác, đen nhẻm vì mưa nắng, anh Tài đưa tay viết nguệch ngoạc những dòng đầu tiên. Anh cho hay, anh là con đầu trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em ở mảnh đất Đắk Lắk đầy nắng gió.
Từ khi sinh ra, anh đã thiệt thòi hơn các em khi bị câm điếc bẩm sinh. Cuộc sống đối với anh gặp muôn vàn khó khăn khi anh không thể trò chuyện, tâm sự được với mọi người.
Hàng ngày anh chỉ lầm lũi, thu người vào thế giới riêng biệt, tách lập với bên ngoài.
Nhiều ngày nép mình vào sâu trong góc khuất, không bạn bè, không một mơ ước cho tương lai, cho gia đình và cho riêng bản thân mình. Nếu có, chắc cũng chỉ là mơ ước xa xỉ mà chính bản thân anh cũng không dám tin nó sẽ thành hiện thực.
Nhưng vào một ngày, anh đã gạt bỏ đi những lo âu, suy nghĩ bi quan và quyết tâm thoát khỏi thế giới cô độc ấy. Anh mạnh dạn xin bố mẹ đi học nghề mộc trên TP Buôn Ma Thuột.
Đến năm 20 tuổi, anh Tài lại tiếp tục xin bố mẹ về TP Hồ Chí Minh để trau dồi thêm kiến thức. Qua thời gian dài học hỏi, trải qua bao khó khăn, vất vả, đến năm 2008 anh về lại Đắk Lắk học thêm nghề gỗ mỹ nghệ tại trường dạy nghề dành cho người khuyết tật của tỉnh.
Yêu bằng ánh mắt
Anh Tài với đôi mắt rưng rưng, có lẽ vì cảm giác hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn như những ngày đầu khi theo học tại trường dạy nghề, anh đã có duyên gặp gỡ người con gái tên Thanh (giờ là vợ anh), cũng bị câm điếc bẩm sinh và đang theo học tại lớp may.
Hai con người với hai gia đình khác nhau nhưng cùng chung một cảnh ngộ. Tuy họ kém may mắn, nhưng dường như họ cảm thông và thấu hiểu được nỗi lòng của nhau.
Những ngày đầu mới quen, họ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt ngại ngùng và âm thầm quan tâm lấy đối phương.
Dần dần họ đã trở nên thân thiết hơn, những cử chỉ quan tâm, lo lắng cho nhau ngày một nhiều lên theo thời gian. Họ không trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, những câu từ có cánh, mà họ gửi tình cảm đến nhau thông qua ánh mắt, sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tình yêu bình dị, ấm áp ấy cứ thế lớn dần, lớn dần theo ngày tháng mà hai con người dường như không nhận ra.
“Ngày gặp Thanh, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới. Chúng tôi đều bị khiếm thính như nhau nên có thể dễ dàng đồng cảm với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Thời khắc đó, tôi nhận ra đây chính là người phụ nữ sẽ đi cùng mình đến suốt cuộc đời”, anh Tài tâm sự qua những nét chữ trên giấy.
Anh nhớ lại quãng thời gian 1 năm tìm hiểu, yêu nhau với bao khó khăn vất vả, sau bao tháng ngày gian truân ấy, hai người đã đưa ra quyết định đó là một đám cưới, cùng với lời chúc phúc của hai bên gia đình.
Nghìn trang không chép nổi
Đến năm 2013, gia đình hai bên hay tin chị Thanh đã mang thai. Mọi người vui mừng thì ít mà lo lắng thì nhiều, bởi ai cũng sợ em bé sinh ra sẽ không cảm nhận được âm thanh, cũng không bày tỏ được nỗi lòng mình như bố mẹ.
Đến khi chị trở dạ, mọi người như nín thở trông chờ điều kì diệu. Rồi cái giây phút vỡ òa hạnh phúc cũng đến khi mọi người hay tin bé trai đầu lòng chào đời mạnh khỏe và bình thường như bao đứa trẻ khác.
“Khi hay tin con khỏe mạnh, tôi chỉ biết òa khóc, bởi biết rằng ông trời sẽ không bất công với bất kỳ ai”, những nét chữ pha lẫn giọt nước mắt hạnh phúc của anh Tài.
Để có tiền chăm sóc vợ con, anh Tài đã chắt chiu từng đồng để mở một xưởng mộc tại nhà. Anh ngày ngày cặm cụi với những khúc gỗ vô tri vô giác để tạo nên những hình thù sống động, có hồn.
Do thương yêu đôi vợ chồng trẻ nên mọi người thường giới thiệu nhau đến xưởng mộc của anh Tài để làm. Thông qua bà con hàng xóm và khách hàng cũ, xưởng mộc của anh chị ngày một đông khách, sản phẩm bán ra ngày một nhiều hơn.
Cái hạnh phúc của anh, trăm nghìn trang giấy nào tả nổi?
Đức Huy – Bình