NGƯỜI KHÔNG SỢ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CHÍNH LÀ ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT
Con người khi có lòng kính sợ thì hành sự mới thận trọng; mới có ý niệm dè chừng sợ hãi. Chỉ có như vậy thì mới không phân tâm; không bị tạp niệm can nhiễu; không vì danh lợi cá nhân mà bi lụy; vĩnh viễn khiêm tốn bình hòa; luôn giữ được sự an tĩnh trong tâm hồn.
Trong lòng có sự kính sợ thì không lo lắng ưu phiền. Chỉ khi có lòng kính sợ thì chúng ta mới có thể phán đoán sự việc một cách đúng đắn; mới có thể từ chỗ khó khăn chậm rãi tiến lên và đạt được thành tựu trong cuộc sống.
Giống như tín ngưỡng và tôn giáo, phần ngoan đạo đó dù cho phong ba hay bão táp cũng không lay động được. Thương gia coi trọng thành tín, bạn bè coi trọng thành tâm, vợ chồng lứa đôi coi trọng thành ý. Vì sao lại như vậy? Bởi thói đời xuống dốc, những thứ vốn là điều căn bản này cũng phải mang ra tuyên giảng, vì túng thiếu nên mới khát khao có được.
Nếu như mỗi một người đối với quy tắc, điều luật, luân lý đều ôm giữ lòng kính sợ theo bản năng, trong giới làm ăn xem trọng chữ tín, trong giới quan chức xem trọng công chính liêm minh, trong quần thể xem trọng nhân nghĩa, trong tình cảm xem trọng thủy chung, được như vậy thì thế giới này sẽ tốt đẹp vô cùng.
Nếu một người đàn ông có tâm kính sợ, thế thì anh ta nhất định là “cực phẩm” (tốt nhất), sự nghiệp nhất định sẽ thành công thuận lợi, gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan, giao thiệp rộng rãi; Còn nếu một người phụ nữ có tâm kính sợ, thế thì đương nhiên người phụ nữ đó cũng là “cực phẩm”, tài nghệ song toàn, khí chất phi phàm, giàu lòng nhân ái, thật là hiếm có trên đời.
Thời xưa có câu chuyện:
Dương Chấn của thời Đông Hán được ca ngợi vì sự công bằng, chính trực và vị tha. Một lần, ông từ Kinh Châu đi đến huyện Đông Lai (nay là vùng Yên Đài và Uy Hải thuộc tỉnh Sơn Đông) để làm thái thú, trên đường đi ông đi qua huyện Xương Nghĩa.
Huyện lệnh Vương Mật là quan được Dương Chấn đề bạt khi còn là tuần phủ Kinh Châu, nên đã đích thân ra ngoại ô để nghênh đón ân sư.
Buổi tối, Vương Mật đến thăm Dương Chấn, lúc sắp rời đi, Vương Mật đột nhiên lấy một khối vàng từ trong ngực ra, đặt lên bàn và nói: “Hiếm khi ân sư đến, con chuẩn bị một món quà nhỏ để báo đáp ân tình của ân sư.”
Dương Chấn nói: “Ta thăng chức cho ngươi là vì ta biết được tài năng và kiến thức thực sự của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành một quan viên tốt. Cách tốt nhất để ngươi báo đáp ta là phục vụ quốc gia, chứ không phải là đưa cho ta thứ gì đó.”
Vương Mật kiên trì thuyết phục: “Nửa đêm không ai biết đâu, xin ngài nhận lấy cho!”
Dương Chấn lập tức trở nên rất nghiêm túc, nghiêm giọng nói: “Ngươi đang nói cái gì? Trời biết, đất biết, ta biết, ngươi cũng biết!
Ngươi sao có thể nói không ai biết? Nếu không có người khác ở đây, chẳng lẽ lương tâm của chúng ta đã mất rồi sao?”
Vương Mật đột nhiên cảm thấy xấu hổ, vội vàng lui ngay.
Chỉ khi con người có lòng kính sợ thì mới nói đến lương tâm, nghĩa vụ, đạo đức; mới có thể hình thành ý thức trách nhiệm, tinh thần dân tộc…
Đăng Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét