KHI CON NGƯỜI BỊ ĐỊNH NGHĨA BẰNG KHOA HỌC, GIÁ TRỊ CÓ CÒN NGUYÊN VẸN?
Trong thời đại này, con người thường bị đánh giá qua chỉ số IQ, qua bằng cấp, qua công nghệ họ sử dụng.
Một người có thể hiểu biết rất sâu về khoa học, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có một nhân cách vĩ đại.
Lịch sử đã chứng minh có những thiên tài khoa học lại trở thành kẻ hủy diệt, và cũng có những người không hiểu gì về khoa học nhưng lại là ánh sáng của nhân loại.
Nếu khoa học là thước đo duy nhất, thì một đứa trẻ chưa biết gì, một người già không còn minh mẫn, hay một người tàn tật không thể làm nghiên cứu sẽ không còn giá trị?
Khoa học giúp con người thoải mái hơn về thể xác. Chúng ta không còn phải chịu cái lạnh khắc nghiệt nhờ hệ thống sưởi ấm, không phải lao động nặng nhọc nhờ máy móc, không phải chịu đựng bệnh tật nhờ y học phát triển. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: con người ngày nay không hạnh phúc hơn những thế hệ trước.
Nếu khoa học là chìa khóa của hạnh phúc, thì chẳng lẽ những bậc hiền triết thời xưa, những Vĩ nhân như Đích Thích Ca, Lão Tử vv…., Những danh nhân như Khổng Tử, Socrates, hay Leonardo da Vinci, sống trong một thế giới thiếu khoa học hiện đại, lại là những con người bất hạnh?
Chẳng lẽ những nền văn minh vĩ đại như Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã, nơi sản sinh những kiệt tác mà đến nay con người vẫn chưa thể tái tạo, lại sống trong đau khổ?
Ngược lại, càng tiến bộ, con người càng bất an. Chúng ta có mọi thứ trong tầm tay, nhưng lại trống rỗng trong tâm hồn.
Tỷ lệ trầm cảm tăng, con người lao vào vòng xoáy vật chất nhưng không biết mình thực sự muốn gì.
Khoa học có thể chế tạo những viên thuốc an thần, nhưng không thể chữa lành một trái tim cô đơn.
Chúng ta có thể chấp nhận một thế giới mà giá trị con người chỉ được quyết định bởi trí tuệ khoa học?
An Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét