CHUYỆN TÌNH LƯU TRỌNG LƯ VÀ BÀI THƠ MỘT MÙA ĐÔNG
Chuyện tình Lưu Trọng Lư và bà Cúc ngắn ngủi như một mùa đông, nhưng đẹp, và đặc biệt là nhờ đó mà để lại cho đời 1 bài thơ bất hủ. Cũng bởi vì tình dang dở nên ai cũng thấy nó đẹp. Có lẽ bởi chính cái sự “dang dở” ấy giữa thi sĩ họ Lưu và mỹ nhân Phùng Thị Cúc, mà hậu thế mới được tận hưởng câu chuyện tình bằng thơ vừa mơ mộng, vừa vời vợi buồn đến tan nát lòng nhau.
Bài thơ Một Mùa Đông gồm có 4 trường đoạn, đã đi vào nhạc của các nhạc sĩ Phạm Đình Chương, với những lời nhạc quen thuộc: Đôi mắt em lặng buồn nhìn thôi mà chẳng nói… Ca khúc nổi tiếng nhất được phổ từ bài thơ này là Mắt Buồn của nhạc sĩ Phạm Đình Chương,
Hãy xếp lại muôn vàn
ân ái
Đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau,
Thuyền yêu không ghé bến sầu
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng.
Hãy như chiếc sao băng băng mãi cu
Để lòng buồn, buồn mãi không thôi.
Trích Bài thơ Một mùa Đông
Tác giả Lưu Trọng Lư
Nhân vật chính trong bài thơ Một Mùa Đông là Điềm Phùng Thị, có tên thật là Phùng Thị Cúc. Bà là nhà điêu khắc nổi tiếng trên thế giới, được bầu là Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm khoa học, văn học và nghệ thuật châu Âu. Bà được đưa vào danh sách những tài năng lớn của nghệ thuật thế kỷ 20 trong từ điển Larousse.
Phùng Thị Cúc sinh mồ côi mẹ từ lúc 3 tuổi, bà theo cha sống ở Tây Nguyên. 6 tuổi đã theo cha sống khắp các tỉnh vùng cao nguyên trung phần ròng rã 9 năm, rồi mới về Huế học Trường Đồng Khánh
Mãi đến ngoài 40 tuổi, bà mới đến với nghệ thuật điêu khắc. Vào năm 46 tuổi, bà có cuộc triển lãm đầu tiên và được công chúng Pháp chào đón nồng hậu. 36 tác phẩm điêu khắc của bà được đặt khắp lãnh thổ nước Pháp. Tên tuổi của Điềm Phùng Thị đã nổi danh khắp châu Âu. Những năm cuối đời bà quay về sống ở quê hương và đã mất ở Huế năm 2002.
nhacxua.vn
Ca khúc nổi tiếng nhất được phổ từ bài thơ này là Mắt Buồn của nhạc sĩ Phạm Đình Chương,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét