Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

Bài diễn văn hay nhất trên thế giới trong 1000 năm qua.

 

A TRIBUTE TO THE DOG - BÀI DIỄN VĂN BẤT HỦ NGỢI CA CON CHÓ

George Graham Vest (1830-1904) là người rất nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ, nhưng không phải nổi tiếng vì ông là một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, mặc dù ông làm chức vụ này đến 24 năm. Ông nổi tiếng vì một bài diễn văn, đúng hơn là một bài bào chữa vỏn vẹn có 375 chữ ca ngợi một con chó, khi ông còn là một luật sư. 

Vào năm 1870, 9 năm trước khi trở thành Thượng nghị sĩ, luật sư George Graham Vest đã nhận bào chữa cho một người thợ săn kiện một người chăn cừu đã giết chết con chó của mình vì nghi con chó này đã giết những con cừu của ông ta. Tên con chó là Old Drum. Bằng những lời ngợi ca con chó, ông đã thuyết phục được toàn thể hội thẩm đoàn và thân chủ của ông đã thắng kiện. 

Bài diễn văn được lưu hành trong văn học Mỹ với cái tên “A Tribute to the Dog” và được tờ New York Times bình chọn là bài diễn văn hay nhất trong tất cả những bài diễn văn trên thế giới trong 1000 năm qua. 

Ngày nay, trước trụ sở một tòa án tại Warrensburg, bang Missouri, người ta đã dựng tượng đài một con chó kèm theo “A Tribute to the Dog” để đánh dấu sự kiện lịch sử này. 


Bài bào chữa của luật sư George Graham Vest:

 

Thưa hội thẩm đoàn,

Người bạn tốt nhất mà ta có được trên đời này có thể quay lưng chống lại ta và biến thành kẻ thù của ta. 

Con cái mà ta hằng yêu thương chăm sóc có thể trở thành những đứa vô ơn bạc nghĩa. 

Những người gần gũi và thân thiết với ta nhất, những người mà ta tin tưởng đem giao phó hạnh phúc và danh dự của mình, một ngày nào đó có thể trở thành những kẻ phản bội. 

Tiền bạc mà ta có được có thể sẽ mất đi, mất ngay vào lúc ta cần nó nhất. 

Danh tiếng của con người có thể tiêu tan trong khoảnh khắc vì một hành vi nông nổi. 

Những kẻ từng quỳ gối tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể trở thành những kẻ đầu tiên ném vào ta hòn đá hiểm độc khi bóng mây sa cơ lỡ vận phủ xuống đầu ta. 

.

Trên thế gian vụ lợi ích kỷ này, con người chỉ có thể có được một người bạn vô tư không điều kiện, một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ vô ơn bạc nghĩa, không bao giờ phản bội, đó là con chó của ta. 

 

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta, dù ta giàu sang hay ta nghèo khó, dù ta khỏe mạnh hay ta ốm đau bệnh tật. 

 

Nó ngủ dưới nền đất lạnh, bất chấp giá rét mùa đông hay bão tuyết, miễn sao được ở gần ta. Nó vẫn hôn vào bàn tay ta dù ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vào những vết thương và những chỗ ta đau đớn khi va chạm với sự tàn bạo của cuộc đời. Nó canh giấc ngủ cho ta khi ta là kẻ cùng khốn cũng giống như khi ta là một ông hoàng. Khi tất cả bạn bè đều rời xa ta, riêng con chó thì ở lại. 

Khi ta mất hết của cải, thân bại danh liệt, thì tình yêu thủy chung của con chó đối với ta vẫn ngời sáng như ánh mặt trời xuyên thấu chín tầng mây. Nếu chẳng may ta bị cuộc đời ruồng bỏ, rơi vào cảnh không bạn bè không nhà cửa, thì đối với con chó trung thành, không có một đặc ân nào cao hơn là được ở bên cạnh ta, để bảo vệ ta chống lại những hiểm nguy, chống lại kẻ thù.

Và đến lúc đời ta kết thúc, Thần chết rước ta đi và thân xác ta nằm dưới lòng đất lạnh, khi người thân bạn bè đưa tiễn đã quay về để tiếp tục bận rộn với cuộc sống của họ, thì con chó cao quý vẫn còn nằm bên nấm mồ ta, đầu gục xuống giữa hai chân, đôi mắt đau buồn nhưng vẫn mở to cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã chết.

Trên thế gian này cái gì là quí nhất

 

TRÊN THẾ GIAN NÀY CÁI GÌ LÀ QUÍ NHẤT

Triết gia người Pháp Voltaire hỏi: “Trên thế giới, cái gì dài nhất, mà lại là ngắn nhất? Cái gì nhanh nhất, mà lại là chậm nhất? Cái gì có thể chia nhỏ, mà lại là to lớn nhất? Cái gì không được coi trọng nhất, mà lại được tiếc nuối nhất? Không có nó, sự việc gì cũng không thành. Nó khiến hết thảy những thứ nhỏ bé quy về tiêu vong, nó khiến hết thảy những cái vĩ đại thành bất diệt?”.

Bậc trí giả Chadiger trả lời: “Trên thế giới, cái dài nhất không gì bằng thời gian, vì nó vĩnh viễn vô cùng vô tận, cái ngắn nhất cũng không gì bằng thời gian, vì những kế hoạch của mọi người đều không kịp hoàn thành. Với người đang chờ đợi, thời gian là chậm nhất, với người đang vui vẻ, thời gian là nhanh nhất.

Thời gian có thể khuếch đại thành vô cùng lớn, cũng có thể chia thành vô cùng nhỏ. Đương trong thời gian thì không ai coi trọng nó, khi nó qua đi rồi mới bày tỏ tiếc nuối. Không có thời gian, việc gì cũng chẳng thành. Những thứ không đáng được hậu thế kỷ niệm, thời gian sẽ xóa nhòa nó, mà những gì vĩ đại, thời gian sẽ ngưng kết nó lại, đời đời bất diệt”

Có được thời gian, chính là có được tất cả. Tận dụng tốt từng tý từng chút thời gian, thì sẽ có những thu hoạch ngoài sức tưởng tượng.

Thời gian vô hạn, cuộc đời hữu hạn. Trong cuộc đời hữu hạn, người biết kéo dài thời gian, thì sẽ có cái vốn để làm càng nhiều việc hơn. Các vĩ nhân sở dĩ đạt được tầm cao như thế, không phải một bước mà thành, mà là dùng thời gian mà đồng nghiệp đang ngủ, đêm hôm vất vả từng bước đi lên.

 

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

Thước đo nhân tâm và lòng lương thiện

 

THƯỚC ĐO NHÂN TÂM VÀ LÒNG LƯƠNG THIỆN

Người xưa nói “cách cho hơn của đem cho” là vậy. Tấm lòng chân thành thể hiện ở mọi hành động dù là nhỏ nhất chứ không phải ở giá trị của món quà. Nhưng nói đi cũng phải suy lại, thực ra dù khéo léo che giấu đến mấy, tới lúc không ngờ nhất, người ta cũng sẽ thể hiện một cách trọn vẹn bản chất của mình mà thôi. 

.

Cùng là 2 người điềm đạm, không vội mắng chửi khi xe khác đâm vào mình. Nhưng một người ngay lập tức nhìn xem xe mình có sao không và một người ngay lập tức hỏi người kia có sao không. Đó là hai cảnh giới khác nhau. 

Cùng là 2 người phanh gấp xe vì có em bé đang hưng phấn lao ra từ ngõ. Một người sau đó nhanh chóng tăng ga đi tiếp, một người đứng lại hồi lâu như chờ đợi điều gì. Đó cũng là một sự khác biệt lớn. Bởi người đứng chờ ấy đủ tinh tế để hiểu rằng: em bé vui đến vậy thì chắc chắn là đang nô đùa với em bé khác, có thể sẽ còn có trẻ em lao ra từ trong ngõ. 

Cùng là 2 người điềm tĩnh, không quở trách khi biết có em nhỏ đang bẻ trộm quả trong vườn nhà mình. Một người đi vào ngay và giữ vẻ mặt tươi cười. Một người đứng đợi, chỉ sợ làm em nhỏ kia giật mình ngã xuống đất. Đó cũng là hai tầng thứ tâm tính cách xa nhau vậy.

 

Thước đo nhân tâm và lòng lương thiện của bạn tới đâu đều thể hiện ra ở những điều tinh tế, nhỏ bé nhất. Thước đo đó càng cao, thì nghĩa là chủ nhân của nó ắt phải biết nghĩ tới người trước khi nghĩ tới mình. Người xưa cũng luôn dạy rằng: “Điều mình không muốn thì chớ làm cho người khác”. Nghĩ cho người khác trước, đó mới thực sự là hành động của người quân tử vậy! 

 

Sự thiện lương là có tiêu chuẩn, hoàn toàn không phải là khái niệm mơ hồ. Thiện lương cũng không phải là chuyện còn tuỳ thuộc hoàn cảnh như con người hiện đại vẫn hay quan niệm. Bởi vì thiện lương là vô điều kiện, là xuất phát từ tận đáy lòng. Tình yêu vĩ đại, vị tha thì không bao giờ đòi hỏi phải có điều kiện cả.