Thứ Tư, 25 tháng 9, 2024

Yêu không đúng cách

 

YÊU KHÔNG ĐÚNG CÁCH

Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do thường khiến tình yêu rạn vỡ:

“Người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”.

Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ.

Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở…

Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ để ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước.

Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quỵ ngay lập tức vì không còn gì để sống.

Thi sĩ Hàn Mặc Tử đã từng than thở: “Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa hồn kia bỗng dại khờ”. Thật ra ta chẳng bao giờ trao nửa linh hồn cho ai đâu, chỉ vì một nửa (hay cả) đời sống của ta hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương, nên khi họ đi rồi ta không còn chỗ bám. Cơn nghiện đang hành hạ ta đó thôi.

Song, lắm lúc ta cũng rất thực dụng, đến với tình yêu theo kiểu tranh hơn tranh thua như trong chiến trường kinh tế vậy.

Hễ đòi hỏi được là đòi hỏi. Ta coi người ấy như sự bảo an vững chắc cho cuộc đời mình. Thành ra cụm từ “đi tìm bến trong” bây giờ có nghĩa là tìm một nơi có thể bảo đảm cho mình một cuộc sống sung túc, không thua sút bạn bè.

Ta tin chắc rằng nếu có tất cả những thứ đó thì đời sống lứa đôi sẽ hạnh phúc hơn, trong khi sự ham thích của ta không dừng còn năng lực người ấy bị ta vắt đến cạn kiệt.

Hai tâm hồn vì vậy ngày càng xa nhau. Người ấy vì đam mê mà vẫn cố gắng chiều chuộng ta thì chính họ cũng đang sống trong mộng tưởng.

Cũng có lần thi sĩ Xuân Diệu tự thú nhận: “Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá. Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì”.

Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụn bại.

Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới có thể giữ gìn mãi được.

Song, nếu ta đủ giỏi và bản lĩnh thì ta vẫn đủ sức dẫn dắt mọi đối tượng đi về hướng ta cho là đúng đắn mà không sợ “Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Cho nên tình yêu muôn đời là có thật, bí quyết là ta phải luôn tỉnh táo để nhận ra mình và hiểu được người mình thương.

Yêu như yêu lần đầu

Xin nâng đỡ đời nhau

Bằng con tim hiểu biết

Lo sợ gì thương đau.

Trích sách Hiểu về trái tim/ Minh Niệm

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2024

Bài thơ xa cách

 

BÀI THƠ XA CÁCH

Nhà em cách bốn quả đồi

Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng

Nhà em xa cách quá chừng

Em van anh đấy, anh đừng yêu em!

Nguyễn Bính

Những câu thơ mang đậm chất ca dao của Nguyễn Bính cho ta một cảm giác thư thái rất lạ bởi cái chân chất, gần gũi mà vô cùng ý nhị.

Nhà em xa cách quá chừng…, “xa cách nhưng chẳng cách xa”

“Em van anh đấy, anh đừng thương em!..”, lời cầu xin vừa như một lời năn nỉ mà chan chứa đầy yêu thương!

 

Thơ Nguyễn Bính như những món ăn miền quê gần gũi quen thuộc và hấp dẫn không thể dứt bỏ được, lâu ngày không ăn là nhớ.

 

“Bạn bè là giấc mơ, là cổ tích”

 

“BẠN BÈ LÀ GIẤC MƠ, LÀ CỔ TÍCH”

Bạn bè giống như một công cụ đơn giản, mỗi người có thể làm tốt một việc gì đó, và ta chỉ nên sử dụng họ trong việc đó mà thôi.

Vậy nên tại sao lại nghĩ rằng một người phụ nữ làm thơ hay có thể kể chuyện cười hay khiêu vũ? Một người đàn ông có thể chơi golf hay tuyệt mà không quan tâm đến những món nợ của mình? Tình bạn đơn giản sẽ dạy bạn cách sử dụng người đàn ông đó chỉ để chơi golf và không nên cho anh ta mượn tiền !

Như bạn đã thấy, nghệ thuật Tình bạn đơn giản là việc giữ quan hệ với bạn bè chỉ đến mức mà cả hai vẫn còn đồng điệu với nhau. Bạn có khi cảm thấy rất vui vẻ hào hứng khi chơi với người này, nhưng lại ít hứng thú với người kia.

Tuy nhiên đa số mọi người bạn gặp đều có ít nhất một phẩm chất nào đó mà bạn thích. Đó là cách ta nên nhìn nhận bạn bè. Tập trung vào phẩm chất mà bạn thích nhất.

Tình bạn cần phải được hiểu thấu đáo và luyện tập một cách khoa học, cũng như hóa học, hay hội họa vậy.

Bạn có thể làm bạn gần như với mọi người. Ở mỗi người bạn chỉ mong đợi chừng một đặc điểm, thì đúng là “Bạn bè là giấc mơ, là cổ tích”.