Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

Thái độ đối với tiền bạc phản chiếu tính cách con người

THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI TIỀN BẠC PHẢN CHIẾU TÍNH CÁCH CON NGƯỜI  

Những người bị ám ảnh bởi tiền sẽ không bao giờ cảm thấy đủ

Trong mắt của kiểu người này chỉ có tiền, coi tiền là chuẩn mực để giải thích tất cả các hoạt động của họ, tiền là mục tiêu của cuộc sống và là mục tiêu cần có trong tất cả các hoạt động của kiểu người này. 

Mục tiêu kiếm tiền của họ không phải là cải thiện chất lượng cuộc sống, mà để tận hưởng cảm giác có tiền, và đếm tiền như một thú vui.

Kiểu người này không chỉ keo kiệt với người khác, mà còn hà tiện với chính bản thân mình. Ngoài những nhu cầu sống còn cơ bản, họ không bao giờ chi tiêu một xu nào.

Họ trở thành nô lệ của tiền bạc. Ngoại trừ việc có tiền, họ nghèo về mọi thứ. Họ luôn sống trong cảm giác thiếu thốn và sẽ chẳng thể nào có một ngày thảnh thơi.

Người thực sự thoải mái với đồng tiền sẽ không để tiền bạc điều khiển

Những người này biết tầm quan trọng của tiền bạc, họ không khinh thường và cũng không bị ám ảnh bởi tiền bạc.

Có nhiều tiền tất nhiên là tốt, và nếu ít thì có thể chăm chỉ kiếm thêm, bởi họ hiểu rằng tiền có thể mang lại cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải để lấp đầy những ham muốn vật chất vô tận của con người. 

Họ thấy rằng việc theo đuổi niềm vui về vật chất bằng tiền là có thể hiểu được, nhưng thâm tâm luôn có một nỗ lực trong giới hạn khả năng của mình. Và họ cũng không hi sinh quá nhiều chỉ vì tiền.

Khi bạn không đuổi theo tiền bạc một cách mù quáng, việc kiếm tiền khiến bạn cảm thấy thoải mái, chi tiêu tiền bạc rộng lượng và hào phóng, và bạn sống một cuộc sống tự do và sang trọng.

* Thái độ của mọi người đối với tiền bạc chính là chiếc gương phản chiếu tính cách con người:  

Chiếc ví tiền ngày khai giảng

CHIẾC VÍ TIỀN NGÀY KHAI GIẢNG

Nhiều cha mẹ cho rằng trẻ em chỉ cần học tập tốt, và không nên đề cập tới tiền bạc với con trẻ “Vì chúng còn nhỏ. Vậy nếu bạn không dạy con về tiền, ai đó sẽ thay thế bạn làm điều này trong tương lai. “Đó có thể là chủ nợ, là một kẻ trục lợi, là cảnh sát hoặc một kẻ lừa đảo” (“Cha giàu, cha nghèo” – Robert Kiyosaki).

Sự thành công của con cái không chỉ phụ thuộc vào mức sống của gia đình mà còn phụ thuộc vào những bài học về tài chính mà cha mẹ dạy cho con hàng ngày. Cha mẹ càng sớm nói chuyện với con về tiền càng tốt, để trẻ biết rằng kiếm tiền thật khó. Trẻ cũng có trách nhiệm giúp gia đình chia sẻ áp lực tài chính.

Với quan điểm “Nói về tiền với trẻ thực chất là dạy con chịu trách nhiệm, học cách lựa chọn và kiểm soát cuộc đời”, Chị Ngọc Hà hiện đang ở thành phố Chemnitz, CHLB Đức đã chú trọng việc dạy con về tiền bạc từ nhỏ.

Chị Hà chọn mốc thời gian vào lớp 1 để chính thức hướng dẫn con bắt đầu có trách nhiệm với tài chính của mình.

Ngày khai giảng, một trong những món quà chị Hà tặng con trai chính là ví tiền. Chiếc ví ngày khai giảng và khoản tiền tiêu vặt đầu tiên. Mỗi ngày bé chính thức nhận khoản tiền tiêu vặt có giá trị 10 cent (tầm 2500 VND) và được quyền sử dụng món tiền đó với bất kỳ mục đích nào mà mẹ sẽ không can thiệp vào.

Mỗi khi làm được việc tốt trong ngày, bé còn được thưởng thêm vào cuối ngày. Tuy nhiên không thưởng tiền tùy tiện, không dùng tiền để mua công việc của con.

Chị Hà rất tôn trọng quyền lựa chọn của con khi con muốn mua một đồ vật nào đó. “Mình chỉ nhắc nhở là: Con đã làm việc rất chăm chỉ và vất vả như thế nào để tích lũy tiền, nên con xem thử con mua đồ chơi này có xứng đáng với sự vất vả của con không?

Sau khi gợi ý, giải thích… mà con vẫn khăng khăng muốn dùng tiền để mua đồ con thích thì mình cũng không ngăn cản. Con phải làm chủ tiền của con, nếu mua xong con thấy tiếc vì không đáng thì con cũng học được bài học cho lần sau”, chị Hà chia sẻ.

Được thưởng tiền khi làm việc, con cũng sẽ chịu mất tiền nếu làm sai. Chẳng hạn, nếu làm mất đồ, hư đồ, con sẽ phải tự đền lại. Tháng trước bé bỏ mất cái mũ lúc đi chơi, bị mẹ trừ mất 8 EUR. Quên tắt đèn phòng, xả nước phung phí cũng sẽ bị trừ tiền.

Chia sẻ về quan điểm: “Dạy con sớm về tiền sẽ làm cho con hư”, chị Ngọc Hà nhận định, hư hay không quyết định ở cách cho con tiếp xúc với tiền. Riêng gia đình chị Hà có những quy tắc riêng. Chẳng hạn: Không thưởng tiền tùy ý, tùy hứng để tránh trẻ không quý trọng tiền bạc; Tuyệt đối không dùng tiền để mua công việc của con.

Con đi chợ biết một món ăn sẽ tốn bao nhiêu tiền, không phung phí thức ăn. Con biết tiết kiệm: Ví dụ biết tắt đèn khi không dùng, quan sát nhắc nhở ba mẹ nếu ai quên. Mở nước vòi rửa cũng nhẹ nhàng tránh gây lãng phí… Con biết cân nhắc khi mua đồ và không vòi vĩnh đòi hỏi:

Ví dụ mẹ giao ước hôm nay đi chơi, ba mẹ sẽ mời con kem và bữa trưa. Ngoài ra nếu con muốn gì thêm thì con tự sử dụng tiền của con. Muốn mua đồ chơi cũng vậy, nếu ba mẹ không tặng thì con tự bỏ tiền ra mua.

Cuối cùng con hiểu được ba mẹ cũng phải làm việc rất chăm chỉ hằng ngày để con có một cuộc sống tốt nên con luôn biết ơn, chứ không phải xem đó là điều hiển nhiên.

“Mình hay tham gia diễn đàn các mẹ bên Đức lẫn Việt Nam để tìm hiểu học hỏi theo. Mình thấy ở đây, điều trẻ em được hạnh phúc nhất là sự tôn trọng, tin tưởng con và kiên nhẫn của ba mẹ dành cho con.

Phần lớn các mẹ đều chú trọng việc dạy về tiền bạc cho con bắt đầu ở lứa tuổi đi học.

Bắt đầu thì dễ, nhưng kiên trì để tạo thành thói quen quản lý tài chính tốt thì không phải ai cũng thành công. Cho nên mình thấy, bỏ qua sự khác biệt về môi trường giáo dục, văn hóa, các bố mẹ bên Đức thành công hơn trong việc dạy tài chính cho con, vì họ kiên trì, kiên nhẫn, tôn trọng và tin tưởng con hơn”.

Theo tintucnuocnduc.com

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

Chuyện người nông dân và cái giếng

 

CHUYỆN NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ CÁI GIẾNG

 

Ở làng nọ có một người đàn ông thông minh sở hữu một cái giếng nhưng anh ta không dùng gì đến nó nên quyết định bán cho bác nông dân gần nhà. Một hôm, khi đi ngang qua thấy bác nông dân đang múc nước từ giếng lên để nấu ăn, tưới hoa màu, nuôi gia súc…, gã thông minh lập tức ngăn lại và không cho phép bác nông dân múc nước từ giếng lên.

“Tôi chỉ bán cho ông cái giếng, tôi không bán nước cho ông. Vì thế, ông không thể lấy nước từ cái giếng này được”, gã thông minh lên tiếng.

 

Bác nông dân rất buồn mà không biết phải làm sao. Giếng thì mình đã mua rồi, nhưng đúng là mình không trả tiền mua nước từ cái giếng. Giờ giếng có đầy nước mà không được dùng, trong khi cả gia đình mình, hoa màu và gia súc đều cần đến nguồn nước sạch từ cái giếng này.

Nghĩ mãi không biết làm thế nào để giải quyết với người đàn ông kia, bác nông dân quyết định mang lên trình quan huyện xét xử, mong lấy lại công bằng. Lên cửa quan, bác nông dân tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, hòng mong lấy lại được công bằng cho gia đình mình.

 

Quan huyện gọi người đàn ông thông minh kia lên và hỏi: “Tại sao ngươi không cho ông ta dùng nước trong giếng? Chẳng phải ngươi đã bán cái giếng đó rồi sao?”

“Dạ, bẩm quan. Con chỉ bán cái giếng cho ông này, chứ con không bán nước trong giếng. Do đó, ông ta không có quyền lấy nước của nhà con. Giờ nếu muốn lấy nước, ông ta phải trả thêm tiền mua nước chứ” – người đàn ông đáp, chắc bẩm lý lẽ đã thuộc về tay mình.

 

Quan huyện nhìn người đàn ông, khẽ mỉm cười và trả lời: “Ồ, ngươi nói rất có lý. Thế nhưng, khi ngươi đã bán cái giếng cho người nông dân này, cái giếng đã thuộc quyền sở hữu của anh ta; còn nước trong giếng vẫn thuộc sở hữu của ngươi. Vậy thì ngươi không có quyền được để nước dự trữ trong giếng của người nông dân nữa”.

 

“Bây giờ chỉ có 2 lựa chọn: Một là ngươi phải trả tiền cho bác nông dân để thuê cái giếng dự trữ nước. Hai là ngươi phải mang toàn bộ nước ra khỏi cái giếng ngay lập tức”, quan toà ngẩng lên nhìn gã thông minh và khẳng định đanh thép.

 

Gã thông minh cúi đầu buồn bã, không biết làm gì để biện minh cho hành động của mình nữa. Anh ta đã bị chính trí thông minh của mình hại rồi.

 

* Trong cuộc sống, dù bạn thông minh đến đâu cũng sẽ luôn có những người khác thông minh hơn bạn. Đó là lý do con người sinh ra luôn phải học hỏi không ngừng, dù là lúc ở tuổi thanh niên hay khi đã về già.

Trí thông minh là một lợi thế giúp bạn đạt được thành công và được người khác kính trọng, nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách, trí thông minh sẽ phản tác dụng và khiến bạn “tự mình hại mình”.