Hiển thị các bài đăng có nhãn Lối sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lối sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2024

Kỷ niệm Đại tướng xuống giao thông hào xin thuốc lào

 

KỶ NIỆM ĐẠI TƯỚNG XUỐNG GIAO THÔNG HÀO XIN THUỐC LÀO

65 năm trôi qua, trong ký ức người cựu binh đánh đồi Him Lam vẫn vẹn nguyên niềm hào sảng. Trận thắng mở màn có ý nghĩa cổ vũ rất lớn tinh thần chiến đấu của bộ đội ta trong toàn chiến dịch.

Nhắc về người Tổng tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu binh Nguyễn Hữu Chấp xúc động: “Với những người chiến sỹ như chúng tôi, đó không chỉ là người Tổng tư lệnh, mà còn là người anh Cả ai cũng hết lòng kính yêu.

“Tôi nhớ một đêm trước khi chiến dịch bắt đầu, chúng tôi đang đào hào để chuẩn bị đánh đồi D1, Đại tướng đi kiểm tra ban đêm.

Đại tướng nói giọng Quảng Bình. Tiểu đoàn của tôi, ông Thăng Bình tiểu đoàn trưởng cũng người Quảng Bình.

Đại tướng đến và hỏi: “Có cậu nào có thuốc lào cho tôi một điếu”. Tôi tưởng ông Thăng Bình hỏi nên trêu: “Ối trời, tiểu đoàn trưởng cũng nghiện thuốc lào à. Trước nay tôi có thấy anh hút thuốc lào bao giờ đâu”.

Lúc ấy, dưới hầm có một cậu mang thuốc theo. Khi đánh diêm mời ông một điếu, chúng tôi mới hay, đó là Đại tướng. Ông ra tận giao thông hào để kiểm tra, động viên chiến sỹ.

Tôi chạy đến xin lỗi, Đại tướng cười bảo: “Thôi, cứ tự nhiên không có vấn đề gì. Đêm tối chứ có phải ban ngày đâu mà trách các cậu”.

Theo Vietnam net

 

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2024

Im lặng là vàng, khoan dung là bạc, giúp người là đức hạnh, thất bại là phúc phần

 

IM LẶNG LÀ VÀNG, KHOAN DUNG LÀ BẠC, GIÚP NGƯỜI LÀ ĐỨC HẠNH, THẤT BẠI LÀ PHÚC PHẦN

 

Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Chịu thiệt thì dưỡng đức mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm.

Càng trưởng thành, chúng ta càng học được cách nhường nhịn, khoan dung với bản thân, với người khác và với cuộc đời.

 

Quá trình này không hề dễ dàng mà luôn trải qua nhiều đau khổ, nhưng kết quả cuối cùng sẽ đem tới sự thay đổi lớn trong tư duy, giúp chúng ta xây dựng một tinh thần và tâm thái vững vàng để vượt qua nghịch cảnh, đối mặt với những khó khăn.

Đó là nền tảng trí tuệ sinh tồn, không yếu đuối, không trốn tránh mà luôn lấy lùi làm tiến.

 

Ngược lại, với kẻ quá giỏi tính toán, theo thói quen đó cũng là người việc gì cũng so đo tính toán. Cho dù bên ngoài họ thể hiện bản thân hào phóng thì bên trong nội tâm cũng chẳng bình yên. Ngay từ đầu, sự tính toán đã khiến họ mất bình tĩnh, mất ở mối rối ren của mỗi sự vật.

 

Người thường xuyên mất bình tĩnh lại dẫn đến sự lo lắng nghiêm trọng. Người thường trong trạng thái lo lắng, không chỉ không có niềm vui, thậm chí còn là thống khổ.

 

Đường đời muôn nẻo ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị, cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Đứng trước những lần thất bại, chúng ta hiểu rằng mình càng có cơ hội để rèn giũa bản thân.

 

Đó chính là phước lành mà chỉ những ai bản lĩnh mới có thể đón nhận, từ đó thay đổi chính mình, thay đổi cả tương lai.

 

Bớt một chút tính toán, phiền não sẽ nhẹ đi, sống thiện tâm hơn một chút, phúc đức sẽ dày hơn!

 

 

Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ

 

KHÉO ĂN NÓI SẼ CÓ ĐƯỢC THIÊN HẠ

Khéo ăn khéo nói thì đi đâu, làm gì cũng gặp thuận lợi. Không khéo ăn nói, bốn bề đều là trở ngại, khó khăn. Trong thời đại thông tin và liên lạc phát triển nhanh chóng, tin tức được cập nhật liên tục, các công cụ thông tin và kĩ thuật truyền thông được ứng dụng rộng rãi như ngày nay thì việc khéo ăn nói đã trở thành “cái tài số một thiên hạ”.

Vậy, như thế nào mới gọi là biết cách ăn nói? Nói năng lưu loát, không ấp úng có được gọi là biết cách nói chuyện không? Nói ngắn gọn, nói ít nhưng ý nghĩa thâm sâu có được gọi là biết cách nói chuyện không? Hay nhất định phải nói nhiều mới là biết nói chuyện?

Tôi có hai điều muốn nói với các bạn:

Thứ nhất là nói chuyện phải chân thành. Chân thành chính là thứ ngôn ngữ hay nhất, nếu không chân thành thì cho dù nói nhiều bao nhiêu, nắm được nhiều kĩ năng và phương pháp giao tiếp đến thế nào, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.

Điều thứ hai là phải lắng nghe bằng trái tim. Chỉ có lắng nghe bằng trái tim thì chúng ta mới biết phải nói gì, nói như thế nào. Những người không biết cách lắng nghe thì không phải là người biết cách nói chuyện. Người biết cách nói chuyện thì chắc chắn là người biết lắng nghe.