TRƯỞNG THÀNH LÀ… ĐƯỢC VÀ CŨNG MẤT ĐI RẤT NHIỀU THỨ
Trong số các loài vật, loài chó là loài trung thành tuyệt đối. Loài chó, vốn dĩ không hề quan tâm chủ của nó giàu hay nghèo, xinh đẹp hay xấu xí, lành lặn hay tật nguyền.
Nó cũng không quan tâm đến chủ phải dành cho nó những gì, loài chó là loại luôn nhận lấy bất cứ thứ gì từ chủ, ít đòi hỏi bản thân sẽ ra sao.
Thay vì nghĩ rằng chúng chỉ là loài vật ngốc nghếch, tôi lại tin rằng, chúng có một khả năng hơn loài người, là nhìn thấu tâm can chúng ta.
Bố tôi nuôi Mực, cũng đã hơn 10 năm rồi. Hôm vừa rồi về nhà, tôi mới giật mình, khi nhìn hàm răng đã gẫy của nó. Mực vừa làm mẹ của 5 nhóc xinh đẹp.
Ngày trước, khi còn học cấp 3 ở nhà, nó vẫn thường quanh quẩn và mừng rỡ mỗi khi tôi đi học về. Nhớ những hôm trời mưa, nó sợ sấm, tìm chỗ trốn chui trốn lủi ở mọi xó xỉnh.
Những lúc đó, tôi cảm giác được nỗi sợ hãi đặc biệt của nó. Hóa ra, nó cũng biết sợ, cũng có cảm giác, và tôi đoán, nó cũng biết được tình cảm của gia đình tôi dành cho nó thế nào.
Tôi miệt mài với công việc, lớn lên, trưởng thành, mọi thứ dần thay đổi. Tôi đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, dốc mọi sức để đạt được thứ này thứ kia.
Mỗi lần trở về nhà, tôi nhận ra mình đã thay đổi, mình ít quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, những điều hết sức bình dị nhưng đáng quý và thiêng liêng biết bao – như là gia đình – như là quê hương- như là niềm hạnh phúc giản đơn là đám con của Mực vừa chào đời!
Tôi đã lãng quên mất những điều, đáng lẽ không bao giờ được phép quên., dù chỉ trong giây phút nào đó.
Mẹ tôi bảo “Đừng cho con Mực ăn xương nữa, nó già gẫy răng rồi sợ bị hóc!” Tôi bàng hoàng, nó đã gắn bó với gia đình tôi hơn 10 năm. Thời gian lâu như vậy, mà như chớp mắt.
Nó vẫn ở đó chờ đợi và cuống quít mỗi khi tôi trở về. Hạnh phúc của con Mực dường như chỉ là một cái xoa đầu, hay được cho một cái kẹo. Nó cứ âm thầm, vui mừng đón nhận bất cứ thứ gì.
Mực đã ở bên gia đình chúng tôi nhiều năm, và chứng kiến bao thăng trầm, buồn vui. Con Mực thật sự là một con chó hạnh phúc. Bởi vì, nó biết chắc rằng, những gì nó làm và vẫn âm thầm bảo vệ gia đình tôi được nâng niu và yêu thương lắm.
Trưởng thành – con người ta được rất nhiều thứ và cũng mất đi rất nhiều thứ. Nhưng có những điều bình dị xung quanh, bạn đừng bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân, phải luôn nhớ nhé!