Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

Bài thơ ”Tương tư” của Tản Đà

 

BÀI THƠ ”TƯƠNG TƯ” CỦA TẢN ĐÀ

Quái lạ, làm sao cứ nhớ nhau,

Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu.

Bốn phương mây nước, người đôi ngả,

Hai chữ “tương tư” một gánh sầu.

Lời bình bài thơ "Tương tư" của Tản Đà

Bài thơ "Tương tư" của Tản Đà thể hiện một tâm trạng nhớ nhung sâu sắc trong tình yêu, với hình ảnh biểu tượng cho nỗi đau và sự khao khát gần gũi giữa hai người yêu nhau nhưng lại cách trở. Tuy lời thơ mang vẻ hờn trách, nhưng thực sự phản ánh được tình cảm da diết và chân thành của nhân vật trữ tình.

 

Bài thơ được mở đầu bằng sự khắc khoải về mối tình đơn phương, nơi nhân vật trữ tình nhớ người yêu như một lẽ tất yếu trong đời. Câu thơ đầu tiên đã thể hiện rõ tâm trạng này:

 

“Quái lạ, làm sao cứ nhớ nhau”

 

Nỗi nhớ ấy không chỉ đơn thuần là cảm xúc, mà còn là một trạng thái tâm hồn, đợi chờ những khoảnh khắc gặp gỡ.

 

“Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu”

Thể hiện nỗi nhớ da diết, kéo dài không dứt của người đang yêu. "Đằng đằng" nhấn mạnh sự triền miên, không có hồi kết của nỗi nhớ, trải dài suốt "suốt đêm thâu". càng tô đậm thêm nỗi nhớ khắc khoải, không gian và thời gian như kéo dài vô tận.

 

"Bốn phương mây nước, người đôi ngả"

Vẽ nên một bức tranh rộng lớn, bao la, gợi lên không gian mênh mông, xa xôi và vô tận, làm nổi bật sự cách trở về địa lý giữa hai người. Sự đối lập giữa không gian rộng lớn và sự cô độc của con người càng làm cho nỗi buồn trở nên sâu sắc và da diết hơn.

 

"Hai chữ 'tương tư' một gánh sầu"

Tác giả không chỉ vẽ nên bức tranh tình yêu đơn phương mà còn khắc họa một cách tinh tế nỗi buồn trong tâm hồn con người. Đây là một minh chứng cho khả năng thể hiện nỗi niềm sâu sắc từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống và tình yêu.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét