BẠN TRỞ THÀNH NGƯỜI THẾ NÀO, TUỲ VÀO CÁCH BẠN NHÌN THẾ GIAN
Thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải toàn bộ thế giới rộng lớn, mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm.
Có hàng ngàn quan điểm tiêu cực xoay quanh cuộc sống của chúng ta, nhưng người hướng tầm nhìn về phía ánh sáng luôn luôn chiến thắng.
Bạn trở thành người như thế nào, đó là tuỳ vào chính cách bạn nhìn thế gian.
- Nếu tâm ta ồn ào, thì thế gian sẽ ồn ào
- Nếu tâm ta yên bình, thì thế gian sẽ yên bình.
- Vì vậy có một điều quan trọng hơn cả việc thay đổi thế gian,
- Đó chính là hiểu rõ được chính tâm hồn mình.
Những chuyện xảy ra trên thế gian này vốn dĩ không có chuyện nào là vui, là bất hạnh, không có chuyện nào là đẹp đẽ, cũng chẳng có chuyện nào là đáng kinh tởm.
Thế gian không tự phân chia mọi chuyện ra như thế, mà chính là ống kính tâm hồn của chúng ta làm việc này.
Khi nhìn thấy lá vàng rơi vào mùa thu, sẽ có người nói “Ôi, sao mà cô đơn quá”, cũng sẽ có người nói “A, cảnh đẹp quá”. Thế gian đó vẫn chỉ là một, cùng là một cành lá rơi, nhưng tuỳ theo tâm mỗi người đang thanh tịnh hay cô đơn, thì thế gian mà người đó nhìn thấy cũng sẽ thay đổi theo.
Có bao giờ chúng ta để ý đến cả vũ trụ rộng lớn mà sống đâu? Và thật ra chúng ta cũng không cần phải biết tất cả những chuyện đang xảy ra trên vũ trụ này làm gì. Chúng ta sống và nhận thức thế gian chỉ qua ống kính và tâm hồn của chính mình mà thôi.
Khi ta nhìn thế gian với ống kính tâm hồn ở trạng thái “ta cần thứ này” thì ta sẽ chỉ nhìn thấy thứ ta đang tìm kiếm. Vì khi ấy tâm ta chỉ đang hướng về thứ nó cần mà thôi.
Nếu vậy, tâm trí ta đâu phải chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé thụ động, chịu sự chi phối của thế gian rộng lớn. Chẳng phải chính chúng ta có thể tự quyết định ống kính tâm hồn mình sẽ hướng về mặt nào của thế gian đấy sao?
Để có thể thay đổi chiều hướng của ống kính theo ý chí, cần có sự nỗ lực cực kỳ to lớn.
Hãy nghĩ đến chuyện gặp gỡ một người ta rất ghét. Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến những điều chúng ta ghét trước khi nghĩ đến những điều tốt chúng ta có thể đạt được khi gặp người này.
Nhưng hãy thử đổi tâm điểm của ống kính, tập trung vào những điểm tốt của người đó xem nào. Có thể bạn sẽ muốn từ chối nghĩ đến hay là thật rất gượng ép, nhưng sau một khoảnh khoắc nào đó bạn sẽ thấy rằng xung quanh mình toàn là người tốt.
Nghĩa là, những người xung quanh ta đều giống nhau, còn tuỳ vào cách nhìn của ta mà họ có thể trở thành người tốt hoặc người xấu.
Tóm lại, tất cả mọi chuyện không phải chỉ là lỗi của thế gian. Căn nguyên của những cảm xúc tốt xấu, mệt mỏi, cô đơn… của ta về thế gian này có thể là do chính ta đã tự gieo trong tâm trí mình, dù là một cách có ý thức hay vô thức.
Bạn hãy nhìn xem. Nếu tâm trí bạn nghỉ ngơi, thế gian cũng nghỉ ngơi theo bạn. Nếu tâm trí bạn hạnh phúc, thế gian cũng hạnh phúc theo bạn. Tâm trí con người và thế gian không phải là hai thứ tồn tại riêng lẻ. Trước khi oán trách thế gian, hãy cùng lau lại tấm kính của tâm hồn mình cho sạch đẹp.