Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

Bảng phân loại thực phẩm theo độ PH

AXIT VÀ KIỀM TRONG CƠ THỂ CỦA CON NGƯỜI

Nếu như ở phương Đông thực phẩm được phân loại theo tính Âm và Dương thì ở phương Tây thực phẩm được phân chia dựa vào tính Axit và Kiềm.

Theo Tây y thực phẩm được phân chia dựa vào tính Axit và Kiềm, ưu điểm của nó là có thể cân đo đong đếm rất chính xác. Khác với Đông y thực phẩm được phân loại theo tính Âm và Dương, xác định theo tính hàn và nhiệt, không phân tích rạch ròi khoa học như cách phân loại của phương Tây.

Axit và kiềm trong cơ thể của con người

Cơ thể chúng ta tiết ra hoặc duy trì nhiều loại dịch khác nhau. Từ đó dẫn đến nồng độ pH cũng khác nhau. Dịch quan trọng nhất trong số các loại dịch cơ thể đó là máu. Trong cơ thể của chúng ta thì giữa máu và dịch tế bào luôn có sự thay đổi từ cái này sang cái khác và luôn giữ điều kiện không thay đổi của kiềm hoặc axit.

Trong máu chúng ta thường xuyên có độ kiềm nhẹ. Hoạt động của cơ thể sản sinh ra axit lactic và cacbon dioxit (C02), trong nước cacbon dioxit trở thành các Axit cacbonic. Điều này làm cho máu có tính axit.

Bên cạnh đó những yếu tố kiềm như Natri, Kali, Magie và Canxi được sử dụng nhiều trong các loại thực phẩm như rau củ. Dịch dạ dày mang tính axit được tiết ra để tiêu hóa những thực phẩm kiềm. Tính axit trong máu giảm đi nhờ rau củ có tính kiềm và chủ yếu là nhờ việc áp dụng tính Axit và Kiềm giúp máu trở nên kiềm tính, cơ thể được quay lại trạng thái hài hòa được ứng dụng nhiều trong xây dựng cách ăn uống cân bằng âm dương.

Nếu chúng ta ăn quá nhiều thức ăn có tính axit như các chất đường bột, protein động vật nồng độ axit trong cơ thể sẽ tăng cao (đồng nghĩa với độ pH sẽ giảm). Nếu pH xuống dưới 7,365 sẽ gây ra những thay đổi nghiêm trọng, bất lợi đối với cơ thể như: Giảm oxy trong máu, thay đổi cấu trúc tế bào, giảm chức năng não, gây viêm và làm tổn thương các cơ quan, hoạt động của enzyme và hệ miễn dịch cũng bị suy giảm gây hôn mê, hay thậm chí là tử vong.

Ngược lại nếu độ pH tăng từ 7.4 đến pH=7.7 thì nguy cơ cao là cơ thể sẽ bị co giật. Do đó nếu như máu có tính axit hay tính kiềm quá nhiều đều vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, vì có thể làm cho tim co giãn hoặc co thắt dẫn đến ngừng đập, bạn nên lưu ý đến tình trạng sức khỏe nhằm áp dụng nguyên lý Axit và Kiềm một cách hiệu quả.

Phân loại thực phẩm theo nguyên lý Axit và Kiềm

Tất cả các thực phẩm tự nhiên đều chứa các nguyên tố tạo axit vào tạo kiềm. Trong một số thực phẩm chỉ chứa chủ yếu là những nguyên tố tạo ra axit, những thực phẩm khác lại chứa chủ yếu là các nguyên tố tạo kiềm.

Theo sinh hóa hiện đại thì chất hữu cơ trong thực phẩm đã sinh ra axit hoặc kiềm và tồn đọng trong cơ thể. Chất vô cơ xác định tính axit hoặc tính kiềm trong dịch của cơ thể. Những thực phẩm tương đối giàu các thành phần tạo axit được gọi là những thực phẩm tạo axit. Ngược lại những thực phẩm tương đối giàu các thành phần tạo kiềm được gọi là những thực phẩm tạo kiềm.

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay có thể thấy nguyên nhân của vô số bệnh tật xuất phát từ sự mất cân bằng axit và kiềm trong cơ thể. xác định được loại thực phẩm axit và kiềm và có chế độ ăn uống bổ dưỡng cân bằng pH từ 7.4 đến pH=7.7 là biện pháp căn bản giúp ngăn chặn bệnh tật giữ gìn sức khoẻ.

 

 BẢNG PHÂN LOẠI THỰC PHẨM AXIT VÀ KIỀM

 


 

Chiếc giày chân phải và đời sống hôn nhân

 

CHIẾC GIÀY CHÂN PHẢI VÀ ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN

Đàn ông nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu lắm. Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim lắm. Nhưng đã trót biết rồi mà ứng xử được như bà vợ này thì thật là cao thủ.

18 giờ, chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, chú bảo vệ nói rằng: “sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng”. Linh tính cho chị biết đó là… nhà nàng chứ không phải nhà hàng.

20 giờ, sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng. Ô tô của sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuống họng nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào.

 

Không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chị cởi chiếc giày bên chân phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp các con ôn bài.

 

Gần 23 giờ đêm, sếp mới chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc bị vò rối bù và ra về. Nàng ra mở cửa cho sếp trong bộ váy áo ngủ mỏng tanh đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sắt.

“Sao lại có một chiếc giày ở đây? Một chiếc giày chân phải rất đẹp”.

“Thôi, em vào ngủ đi. Cho dù đẹp nhưng một chiếc giày thì cũng chẳng làm được việc gì”.

 

Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó, nó là của ai? Và vì sao nó được treo ở đó? Sếp đánh ô tô vào gara, mở cổng rất khẽ. Có một chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như trời trồng trước chiếc giày đó chừng 2 phút.

 

Sau đó sếp vào phòng ngủ riêng, vì sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn, khóc lóc. Nhưng sếp trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sẽ có giông bão trong căn nhà này. Sẽ là nước mắt, tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa nhỏ sẽ chán đời, đi bụi và hư hỏng… Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất.

 

Nhưng sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở gầu bò thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng với mấy dòng chữ của vợ: “Em đưa các con đến trường. Anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám nên anh phải mặc bộ vét màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã là kỹ, treo trong tủ”.

 

Sếp gọi điện thoại cho nàng: “Chiếc giày chân phải kia là của vợ anh. Đừng vứt đi nhé”. Giọng nàng đầu dây bên kia nghe hơi hoảng hốt: “Trời ạ! Anh muốn làm sao thì làm chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên thì em không sống nổi đâu. Chiều anh tạt qua lấy chiếc giày về”.

 

Nhiều ngày trôi qua mà giông bão không nổi lên, thái độ của vợ sếp vẫn bình thản, song một chiếc giày trên bậc cửa cứ nhắc sếp về sự lẻ loi và tội lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ.

 

Chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm: “Ôi! Chiếc giày chân phải của em!” Sếp cũng thì thầm bên tai vợ: “Anh xin lỗi em – nghìn lần xin lỗi!”

Món quà kỳ diệu của cô bé Patti Wilson

MÓN QUÀ KỲ DIỆU CỦA CÔ BÉ PATTI WILSON

 

Ngay từ nhỏ, Patti Wilson đã được bác sĩ bảo rằng cô bị bệnh động kinh (epileptic). Cha của cô, Jim Wilson, là người thường xuyên tập luyện chạy bộ vào buổi sáng. Một ngày kia cô nói với cha cô “Cha ơi, con rất muốn chạy với cha hàng ngày, nhưng con sợ con sẽ bị lên cơn.” Cha cô nói với cô “Nếu con bị thì cha đã biết cần phải làm gì rồi nên đừng sợ, chúng ta cùng bắt đầu chạy.”


Rồi họ chạy mỗi ngày. Thật là điều kỳ diệu đối với họ là cô bé đã không bị lên cơn lần nào. Sau vài tuần, cô nói với cha “Cha ơi, con thật sự muốn phá kỷ lục thế giới quãng đường chạy dài nhất của nữ.” Cha cô tìm trong cuốn sách các kỷ lục thế giới Guiness và thấy rằng khoảng cách lớn nhất mà có người
phụ nữ đã từng chạy là 80 dặm.

Lúc đó Patti mới vào năm đầu tiên ở trung học, cô tuyên bố “Con sẽ chạy từ quận Cam (Orange County) tới San Francisco.” (Khoảng cách 400 dặm.) “Ðến năm thứ hai, con sẽ chạy tới Portland, Oregon.” (Khoảng hơn 1500 dặm.) “Tới năm thứ 3, con sẽ chạy tới St. Louis.” (Khoảng 2000 dặm.) “Tới năm cuối, con sẽ chạy tới Nhà Trắng.” (Khoảng hơn 3000 dặm đường.)


Patti đầy nghị lực cũng như say mê hăng hái, cô chỉ coi bệnh của mình như là một điều “bất tiện”. Cô không tập trung vào cái cô mất đi mà tập trung vào điều mà cô đang còn có.


Vào năm đó cô hoàn thành cuộc chạy đến San Francisco với chiếc áo thun ghi dòng chữ “I Love Epileptics.” Cha của cô chạy bên cạnh cô trên suốt quãng đường, và mẹ cô, một nữ y tá, thì lái xe theo để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.


Vào năm thứ hai, các bạn học của Patti đã ủng hộ cô. Họ dựng lên một áp phích quảng cáo khổng lồ ghi “Chạy đi, Patti, chạy đi!” (Run, Patti, Run! – và sau đó đã trở thành khẩu hiệu của cô cũng như tựa đề cuốn sách sau này cô viết.)

Trên đường thực hiện cuộc chạy đường dài mà đích đến là Portland, cô đã bị nứt gãy xương ở chân. Bác sĩ nói với cô rằng cô phải dừng không thể được chạy nữa. Ông nói “Tôi phải cố định khớp mắt cá của cháu để cháu không bị tật vĩnh viễn.”

 

“Bác sĩ, bác không hiểu rồi,” cô nói “đây không phải là ý nghĩ bất chợt của cháu, nó thật sự là tấm lòng của cháu! Cháu không làm điều này vì bản thân cháu, cháu làm vậy để phá bung những xiềng xích trong suy nghĩ của nhiều người khác.

Có cách nào để cháu vẫn có thể chạy tiếp được không hả bác?” Bác sĩ cho cô một lựa chọn. Ông chỉ băng bó lại thay vì bó bột cố định nó. Ông cảnh cáo cô rằng nó sẽ rất đau, sẽ bị sưng tấy lên. Cô nói với bác sĩ hãy băng chặt lại cho cô.


Cô hoàn thành cuộc chạy đến Portland với Thống đốc bang cùng chạy chung trên dặm đường cuối cùng. Bạn cũng có thể đã thấy những tờ báo với tiêu đề “Người Vận Ðộng Viên Chạy Siêu Ðẳng, Patti Wilson, Ðã Hoàn Thành Cuộc Marathon Cho Người Bị Bệnh Ðộng Kinh Vào
Sinh Nhật Thứ 17 Của Cô.”


Sau bốn tháng chạy gần liên tục từ bờ Tây sang bờ Ðông, Patti đã tới Washington và bắt tay Tổng thống Hoa Kỳ. Cô nói với ông “Cháu muốn mọi người biết rằng người bị động kinh chỉ là những con người bình thường với cuộc sống bình thường.”


Tôi kể về câu chuyện này một lần trong một buổi hội thảo của tôi cách đây không lâu, và sau đó một người đàn ông cao lớn đến gặp tôi. Ông đưa bàn tay khổng lồ cho tôi bắt và nói “Mark, tôi tên là Jim Wilson. Anh vừa kể về con gái tôi, Patti.” Ông kể rằng nhờ vào sự cố gắng không ngừng của cô bé, kết quả là đã kêu gọi đóng góp để mở được 19 trung tâm chữa bệnh động kinh trị giá nhiều triệu đô la.


Patti Wilson cần thật ít để có thể làm được được thật nhiều như vậy. Còn bạn thì sao? Bạn có thể làm gì để vượt lên chính bản thân mình trong khi có đầy đủ sức khỏe?

Cô bé Patti Wilson đã trở thành con người có giá trị

Ngày giỗ bà ngoại

Ảnh: từ Fb cô Vân Hà

NGÀY GIỖ BÀ NGOẠI

Sáng 29/10/2022 giổ bà ngoại tại nhà dì Cẩm, trong ảnh gồm có: Phi Anh Than Thi, Minh Than Trong Nguyen Thanh Binh, Mai Xuân Quý, Minh Châu, Thân Cẩm, Tôn Thất Quỳnh Lê, Anh Huỳnh, Như Lai Thân Thị, Vợ Minh Châu, Thuy Than. Thu Châu.