HÃY TRÂN TRỌNG TẤT CẢ NHỮNG AI ĐỦ DŨNG CẢM ĐỂ BẮT ĐẦU
Làm thế nào để theo đuổi mục đích sống mà không bị nuốt chửng bởi nỗi đau thất bại hay bị mê hoặc bởi hào quang chiến thắng? Khi ta tập trung vào quá trình thay vì kết quả, ta tự giải phóng bản thân khỏi cái bẫy thắng – thua. Và chính sự chuyển hướng đó có thể biến đổi cuộc sống của ta theo ba cách mạnh mẽ:
1. Dũng khí
Một nghiên cứu năm 2019 đăng trên Frontiers in Psychology cho thấy: dũng khí đóng vai trò lớn trong sự hài lòng với cuộc sống, thậm chí còn hơn cả sự lạc quan hay khả năng phục hồi. Dũng khí không đảm bảo thành công, nhưng đem lại cảm giác trọn vẹn. Khi ta tách rời khái niệm thành công khỏi kết quả cụ thể, và gắn nó với hành động dám thử sức, ta trao cho mình quyền làm chủ. Ta không thể kiểm soát việc mình có thắng cuộc đua hay không, nhưng luôn có thể lựa chọn có mặt ở vạch xuất phát.
2. Sức bền
Những người tận hưởng quá trình, ít khi kiệt sức. Kiệt sức thường đến từ việc theo đuổi Mục Đích, những mục tiêu to lớn, cứng nhắc, nghe thì có vẻ hoành tráng nhưng lại rỗng tuếch bên trong. Nếu bạn đang theo đuổi điều mình không thực sự yêu thích, thì dù có “thành công”, bạn cũng vẫn cảm thấy thất bại. Có thể bạn thiếu kỹ năng, thiếu nguồn lực, hoặc đơn giản là không còn năng lượng và cái giá để tiếp tục đi tiếp có thể quá đắt. Ngược lại, người sống theo hướng quá trình thường dẻo dai hơn, vì động lực đến từ bên trong. Họ được nuôi dưỡng bởi chính điều họ yêu, không chỉ bởi kết quả họ trông đợi.
3. Linh hoạt
Bám víu vào những mục tiêu cứng nhắc, thiên về kết quả khiến ta kém thích nghi hơn. Thất bại của tôi trong đội bóng rổ năm xưa hoàn toàn có thể nhìn theo một cách khác. Thay vì bỏ hẳn đội, tôi hoàn toàn có thể xin làm người quản lý thiết bị.
Như vậy, tôi vẫn được gắn bó với môn thể thao mình yêu, vẫn có tình bạn và tìm thấy ý nghĩa – dù không cần phải là cầu thủ nổi bật. Khi thành công không bị bó hẹp trong một định nghĩa duy nhất, thất bại không còn là cánh cửa khép lại. Mà là cánh cửa mở ra nhiều lối khác.
Vậy điều này có ý nghĩa gì trong cách ta nuôi dạy và giáo dục thế hệ trẻ?
Chúng ta nên giúp các em tách mình khỏi nhị phân thành công – thất bại. Hãy định nghĩa lại thành công như là dũng khí để thử. Chiến thắng thực sự nằm ở việc dám bước vào “đấu trường” không phải vì chắc chắn sẽ thắng, mà vì ta đủ can đảm để dám ném bóng.
Bằng cách đó, thất bại thực sự trở thành một dạng thành công mới.
Tôi không nói rằng nên trao huy chương cho tất cả những ai tham gia cuộc thi ba môn phối hợp. Nhưng ta nên vinh danh những người đã can đảm có mặt tại điểm xuất phát. Bởi chỉ những ai dám bắt đầu cuộc đua, mới có cơ hội một ngày bước lên bục vinh quang. Và những người cán đích với nụ cười thật lòng, bất kể thời gian, có lẽ chính là những người đã thật sự thành công.
Trong thế giới quan này, năng lực thật sự không biến mất. Sự xuất sắc vẫn rất quan trọng. Nhưng ta mở rộng định nghĩa về thành công theo hướng bao gồm cả dũng khí, quá trình và sự trưởng thành.
Và biết đâu, ta sẽ cùng xây dựng một thế giới không chỉ vinh danh những người giỏi nhất mà còn trân trọng tất cả những ai đủ dũng cảm để bắt đầu.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét