CÓ PHẢI CỨ HỌC GIỎI, ĐIỂM SỐ CAO THÌ MỚI THÀNH CÔNG?
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ở đó bất cứ người bố hay người mẹ nào đều muốn con em của mình đạt thật nhiều điểm cao mỗi khi đi học. Cùng với kỳ vọng thành tích, nó đã tạo nên một niềm tin rằng những đứa trẻ có kết quả học tập tốt ắt sẽ thành công trong tương lai và ngược lại.
Nói vậy không có nghĩa không ủng hộ việc gặt hái được nhiều điểm tốt. Nhưng vấn đề cần làm rõ ở đây là: khả năng học tập tốt trên lớp chỉ đồng nghĩa với việc đứa trẻ đó sẽ đạt được điểm cao trong các kỳ thi, chứ nó không đảm bảo rằng đứa trẻ đó lớn lên sẽ trở thành một doanh nhân đại tài hay một giám đốc quyền lực.
Theo thống kê của Đại học Boston với 700 triệu phú, tỷ phú Mỹ, họ thấy rằng điểm trung bình thời đi học của những người này chỉ ở mức trung bình. Tất nhiên, không quá kém nhưng cũng chẳng giỏi chút nào, thành tích học tập của họ hầu như ai cũng có thể làm được (nếu có chút cố gắng).
Một người học kém hay một người học tốt đều có thể trở thành nhà kinh doanh mẫn cán với thu nhập cao hoặc trở thành một người làm thuê nhẹ nhàng với thu nhập thấp. Nhưng trên thực tế, những học sinh trung bình thì lại hay trở thành ông bà chủ hơn. Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Điều gì đã tạo nên nghịch lý này?
Kỹ năng mềm
Những người học hành giỏi giang, phần lớn thường dành hết thời gian cặm cụi, vùi mình vào những cuốn sách dày cộm. Họ gắn mình với những mớ lý thuyết xa rời thực tiễn mà bỏ qua những kỹ năng mềm cần có khi bước chân ra xã hội để làm việc.
Họ đề cao trí óc, tự tin về sự thông minh và kiến thức bao la của mình, nhưng lại quên hoặc coi nhẹ việc bổ sung vào hành trang của mình các kỹ năng như giao tiếp với đồng nghiệp, cách tạo mối quan hệ, cách xử lý tình huống, cách đối nhân xử thế… Vì thế, người học giỏi chỉ biết đến sách vở khó có thể thăng tiến trong công việc dù có làm tốt đến đâu.
Mạnh lý thuyết, yếu thực hành
Thời sinh viên, học sinh giỏi có thể luôn nằm trong top đầu của lớp, của khoa, và thậm chí là thủ khoa đầu ra. Thế nhưng, trường học dạy ta kiến thức từ vi mô đến vĩ mô, xã hội lại gạt phăng mớ kiến thức ấy đi, bắt ta phải sớm lao vào thực hành.
Học giỏi và muốn thành công thì phải vận dụng kiến thức mình tích lũy được đúng lúc đúng nơi. Chỉ giỏi lý luận nhưng khi áp dụng vào thực hành lại không được thì đó chỉ là mớ kiến thức suông.
Mạo hiểm
Rủi ro càng cao, lợi nhuận càng lớn đó là quy luật trong kinh doanh. Học sinh trung bình coi mạo hiểm là một thú vui, còn đối với học sinh giỏi họ luôn nằm trong sự sắp xếp, quỹ đạo của giáo viên và phụ huynh đặt ra. Do đó họ sợ đối mặt với những khó khăn ngoài quỹ đạo hay nói cách khác là không có tính độc lập.
Nhiều người học giỏi, bằng cấp thuộc hàng top đầu vẫn chấp nhận đi làm công ăn lương cho những công ty lớn hoặc những tập đoàn nước ngoài. Việc suốt ngày đèn sách, lao đầu vào học tập, đã một phần tạo trong họ sự thụ động, ù lì, và ngại phải va chạm, trải nghiệm những thử thách.
Cái tôi quá lớn
Rất nhiều người học giỏi quá tự tin vào những kiến thức mình đã học tập, nghiên cứu, lĩnh hội được và quá tự tin vào trí tuệ của mình. Họ ít khi thừa nhận mình thiếu sót hoặc sai khi xử lý vấn đề trong công việc.
Vì thế, khi đi làm, họ thường đặt ý kiến cá nhân của mình lên trên mọi người, luôn cho mình là đúng, không chịu nhận sai, gây nên sự mâu thuẫn giữa đồng nghiệp với nhau, đồng thời, không chịu chấp nhận cập nhật những kiến thức mới.
Không những thế, vì luôn nghĩ mình tài giỏi, nên họ thường tách mình ra, tự thân vận động, không chịu sự hỗ trợ của đồng nghiệp hoặc người thân, nên khi gặp sự cố trong công việc có thể họ sẽ mất rất lâu thời gian mới thoát ra được.