Thứ Tư, 27 tháng 7, 2022

Nói chuyện với người hiểu biết, làm việc với người thành thật, yêu người phúc h

NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI HIỂU BIẾT, LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI THÀNH THẬT, YÊU NGƯỜI PHÚC HẬU

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta thường mắc phải 3 sai lầm sau: Nói chuyện lý lẽ với người hồ đồ; làm việc nghiêm túc với người không đáng tin; nói tình cảm với người vô tình.

Lời dạy của người xưa sớm đã nhắc nhở chúng ta rằng cần phải nhạy bén trong làm người, làm việc. Bất kể là trong công việc, tình yêu, hay tình bạn, chúng ta đều phải chọn đối tượng để kết giao, ứng xử cho phù hợp với tùy loại người. đó là:

Lời, chỉ nói với người hiểu chuyện; Việc, phải làm với người chân thật; Tình, phải dành cho người phúc hậu.

Lời, chỉ nói với người hiểu chuyện

Khổng tử có nói: “Người có thể cùng nói chuyện mà không nói, thế là mất người. Người không thể bàn chuyện cùng mà lại nói, thế là uổng lời”.

Có một câu chuyện kể về đôi tình nhân trẻ đang ăn trong nhà hàng. Lúc ăn xong chuẩn bị đi, cô bạn gái bị vài tên lưu manh ở bàn bên cạnh huýt sáo trêu ghẹo.

Người đàn ông lắc đầu nói: “Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi”.

Bạn gái liền tức giận mắng: “Anh sợ như thế à, còn là đàn ông không!”

Người đàn ông nhíu mày, kéo bạn gái rời đi: “Tội gì mà so đo với bọn lưu manh”.

Kết quả, người bạn gái đẩy tay anh ta ra và mắng mấy tên lưu manh một trận. Cuối cùng cả hai bị những tên lưu manh cho một trận, người đàn ông đã bị đâm trọng thương, tình trạng hết sức nguy kịch.

Sau đó, anh ta được đưa đến bệnh viện chữa trị nhưng không qua khỏi. Trước khi qua đời, anh có hỏi bạn gái một câu: “Giờ anh đã được tính là đàn ông chưa?”.

Do đó, bạn chỉ nên nói chuyện với người hiểu chuyện, đừng tranh luận với người hồ đồ, vì một khi tranh luận nghĩa là bạn đã thua chính mình.

Bởi vậy, có những lời, không gặp đúng người, thà rằng không nói.

Việc, phải làm với người chân thật

Có người nói: “Làm người phải đàng hoàng, làm việc phải thành thật”.

Với người năng lực không đủ thì có thể rèn luyện, nhưng nếu bản chất không thành thực, thì rất khó trở thành đối tác để làm việc cùng.

Ngoài ra, cũng không thể làm việc với người tâm cao khí ngạo, bởi anh ta sẽ không để ai vào mắt, không thể có thái độ làm việc đúng đắn.

Cũng không thể làm việc với người bốc đồng, bởi anh ta chỉ vì cái trước mắt, nóng lòng muốn thành công mà khó đặt tâm vào công việc.

Trong “Cách Ngôn Liên Bích” có nói: “Tiểu nhân làm việc, nguyên tắc là tư lợi, hợp với tư lợi thì coi như làm lợi, đi ngược với tư lợi thì coi như làm hại”.

Khi làm việc với tiểu nhân, nếu hai người có cùng lợi ích và mục tiêu, thì anh ta sẽ mưu lợi cùng bạn, nhưng nếu làm chuyện vi phạm tới lợi ích của anh ta, nhẹ thì rời đi, nặng thì sẽ làm tổn thương bạn từ phía sau.

Loại người này chỉ biết đến lợi ích. Khi bạn có ích với anh ta, anh ta sẽ cười rạng rỡ với bạn, cảm giác rất phúc hậu; Nhưng một khi bạn không có giá trị lợi dụng hoặc cản trở lợi ích của anh ta, thì loại người này sẽ lập tức trở mặt, để lộ ra vẻ lang sói.

Bởi vậy, có một số việc nếu không gặp đúng người thì thà rằng không làm.

Tình, phải dành cho người phúc hậu

Hồi tỷ phú Lý Gia Thành vừa lập nghiệp, tài chính có hạn, trong lúc đàm phán kinh doanh với người nước ngoài, họ muốn đặt ông một đơn đặt hàng lớn, nhưng bên kia đề xuất cần một công ty khác bảo đảm.

Lý Gia Thành đã cố gắng chạy vạy khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được công ty đảm bảo, đành phải trả lời thành thật với doanh nhân nước ngoài.

Cảm động trước sự chính trực của ông, người doanh nhân nước ngoài nói: “Từ trong lời nói của ông có thể thấy được, ông là một quân tử chính trực. Không cần tìm công ty khác đảm bảo nữa, chúng ta ký kết đi”.

Lý Gia Thành mặc dù rất cảm động trước lời đề nghị của người nước ngoài, nhưng ông vẫn lắc đầu từ chối:

“Được ngài tín nhiệm như vậy, tôi hết sức vinh hạnh. Nhưng tôi vẫn không thể ký kết với ngài rồi, bởi vì tài chính của tôi thực sự có hạn”.

Doanh nhân nước ngoài nghe vậy càng bội phục cách làm người của ông, không chỉ đồng ý ký hợp đồng mà còn trả trước tiền hàng.

Vậy nên người phúc hậu, ít ngụy trang, thẳng thắn; không lấp liếm, nhiều ánh dương, thì rất đáng để chúng ta kết bạn chân thành. Lời dạy của người xưa quả thật rất đúng:

Nên nói với người hiểu chuyện, vì họ hiểu lý lẽ!

Làm việc với người thành thật, sẽ thành công!

Nói chuyện tình yêu với người phúc hậu. Họ sẽ là những tri âm tri kỷ không phụ lòng!

Đây đều là những kinh nghiệm quý báu mà tổ tiên chúng ta đã đúc rút ra, khuyên răn chúng ta làm người, làm việc trong lòng phải có hiểu biết, nhạy bén.

Hãy nhớ lấy, dành thời gian và tình cảm cho đúng người thì mới có ý nghĩa.

Theo tinhhoa.net

Âm nhạc – Độc dược hay Thần dược?

Ảnh:  Tối 5/7 mới đây nghệ sĩ guitar huyền thoại người Mỹ Carlos Santana đã bị ngã gục trên sân khấu trong khi đang biểu diễn tại một đêm nhạc tổ chức trong nhà hát Pine Knob, thành phố Clarkston, bang Michigan, Mỹ.

 

ÂM NHẠC – ĐỘC DƯỢC HAY THẦN DƯỢC?

 

Tại Trung Quốc cổ đại, chữa bệnh là một trong những công dụng đầu tiên của âm nhạc. Tuy nhiên, theo triết gia Hy Lạp cổ đại Platon, loại âm nhạc mà một người tiếp xúc trong những năm tháng trưởng thành mới quyết định sự cân bằng trong tâm hồn của người đó…

 

Chấm dứt lệnh giãn cách xã hội, cuộc sống dần vơi bớt căng thẳng và trở về dòng chảy bình thường. Những giai điệu buồn theo đó cũng được nhiều người thay thế bằng những âm hưởng sôi động và mạnh mẽ, nhưng liệu căng thẳng nhờ đó có giảm bớt và sức khỏe của chúng ta có hồi phục tốt hơn?

 

Việc lựa chọn loại hình âm nhạc rất quan trọng. Aristotle là một trong ba trụ cột của văn minh của Hy Lạp cổ đại, ông cho rằng: “Nếu một người nghe nhầm loại nhạc, anh ta sẽ trở thành người không tốt; nhưng ngược lại, nếu anh ấy nghe đúng loại nhạc, anh ấy sẽ có xu hướng trở thành người tốt”.

 

Loại thuốc độc “có tiếng”

Chúng ta thường chuyển động vô thức theo các giai điệu bởi các rung động âm thanh. Cụ thể hơn, âm nhạc tác động lên hệ thần kinh và tạo ra các cú sốc theo nhịp khiến cơ bắp co thắt, chân tay chúng ta theo đó tự nhiên chuyển động. Nếu muốn không chuyển động theo giai điệu mà mình nghe, một người phải chủ động ức chế cơ thể của mình. Nhưng liệu tác động của âm nhạc có chỉ dừng ở cơ bắp hay không?

 

Năm 1988, G. M. Schreckenberg và H. Bird đã thử nghiệm hiệu ứng của một số thể loại nhạc trên chuột. Lũ chuột đều có trí nhớ tốt, thậm chí khi được thả vào mê cung của nghiên cứu, chúng có thể tìm lối thoát ra. Để tăng tính khách quan, điều kiện phòng thí nghiệm dành cho chuột là giống nhau và cường độ âm thanh (decibel) cũng giống hệt. Có tổng cộng 36 con chuột tham gia nghiên cứu và được chia thành 3 nhóm:

Nhóm A = không nghe nhạc (nhóm kiểm soát).

Nhóm B = âm nhạc du dương (harmonic music), tuân theo quy luật tự nhiên của âm nhạc.

Nhóm C = âm nhạc phá cách (disharmonic music), loại nhạc không tuân theo quy luật tự nhiên của âm nhạc (điển hình là nhạc Rock).

 

Kết quả cho thấy: tế bào thần kinh (tế bào tư duy não) của chuột ở nhóm C bị hư hỏng và rối loạn, còn ở nhóm A và B thì bình thường. Không chỉ vậy, những con chuột thuộc nhóm C không thể nhớ lại cách mà chúng từng thoát khỏi mê cung, dù là sau 3 tuần nghỉ ngơi. Ngoài ra, chúng còn thể hiện những hành vi hiếu động, hung hăng, và thậm chí là cả ăn thịt đồng loại.

 

Không dừng lại ở đó, tác hại của âm nhạc “xấu” ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hành vi đã được tìm thấy cả ở trên người. Trong một báo cáo nghiên cứu về nhạc rock đăng trên Scripps Howard News Service cho biết, việc tiếp xúc với thể loại nhạc này gây ra những bất thường trong cấu trúc nơron của vùng não liên quan đến học tập và trí nhớ.

Bất kể giới tính nào khi nghe nhạc rock (dòng hard rock hay acid rock) đều bị ức chế khả năng lưu trữ thông tin chính xác trong não bộ.

 

Cần nhắc lại rằng, nhạc rock là thuộc nhóm disharmonic đã phá hoại tế bào thần kinh ở chuột. Các nghiên cứu hóa sinh cũng cho thấy việc nghe nhạc rock sẽ gây tăng quá mức adrenalin trong máu, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh.

Cơ thể sản sinh adrenalin khi bạn sợ hãi, tức giận hay phấn khích, và nếu chúng tiết quá nhiều trong thời gian dài thì những trạng thái này có thể sẽ nuốt chửng bạn.

 

Tìm kiếm vị thuốc âm nhạc ở đâu?

Trong cuốn sách “Closing of the American Mind” của Giáo sư Allan Bloom thuộc Đại học Chicago, ông nói rằng âm nhạc cổ điển về cơ bản là hài hòa hơn hẳn so với nhạc rock. Âm nhạc hài hòa thu hút và mang đến nhiều cảm xúc hơn, khiến người nghe trầm ngâm và say mê hơn. Ông cũng chỉ ra việc não bộ tiếp xúc với âm nhạc cổ điển kéo dài cũng có tác dụng tương tự như thuốc vậy.

 

Năm 2017, trên thư viện Cochrane đã đăng tải một một nghiên cứu tổng quan cho thấy tác dụng hồi phục của “âm nhạc trị liệu” đối với những bệnh nhân đột quỵ. Các tiết tấu êm dịu giúp kích thích não bộ và hệ thần kinh, từ đó tăng khả năng vận động của tay, di chuyển của chân, và cả chức năng nói của bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục chức năng.

 

Còn đối với thần kinh, ngược hẳn với nhạc disharmonic hủy hoại các tế bào não bộ, nhạc harmonic kích thích các tế bào thần kinh phát triển – điển hình có nhạc Mozart từ lâu đã nổi tiếng với những tác động tích cực đối thai nhi. Nhạc Mozart, theo một nghiên cứu năm 2014, còn cho thấy khả năng giúp hồi phục tâm thần của những trẻ em bị động kinh.

 

Từ xa xưa, con người đã biết đến với âm nhạc hài hòa (tương ứng với harmonic) khiến cho con người thích thú, giúp cho tâm tình của con người tĩnh lặng và bình thản, mọi người cũng từ đó mà vui vẻ, yêu thương lẫn nhau.

 

Âm nhạc là thần dược hay độc dược chính là tùy thuộc vào sự chọn của chúng ta. Hãy tự lựa chọn những giai điệu cho không gian của riêng mình và bạn bè hay người thân để đem lại sự gần gũi và vượt qua mọi khủng hoảng trong cuộc sống!

 

Theo NTDVN