
'LẤY CHỒNG ĐI RỒI BIẾT'
Ở quán hủ tiếu dưới chân chung cư tôi ở có chị Hà. Quán nhỏ xíu, vài cái
bàn nhựa thấp. Tôi ăn quen đến mức chỉ cần nhìn sơ là biết hôm đó chị vui hay
buồn.
Có những sáng, mặt chị sưng phồng, tím thẫm, không buồn che giấu. Tôi đánh
bạo hỏi "chị ổn không?". Chị cười trừ. "Ổn mà gái", rồi
ngập ngừng nói thêm: "Ổng dạo này căng lắm. Nợ nần, rồi tiền học cho hai
đứa nhỏ. Ổng bực quá nên vậy thôi, chứ không phải người xấu".
Chị nói "vậy thôi" bằng giọng bình thản như thể đó là điều hiển
nhiên phải chịu. Trước cái nhìn ái ngại của tôi, chị cười: "Đàn ông ai mà
không có lúc nóng. Em còn trẻ, lấy chồng đi rồi biết".
Biết điều gì? Hay biết rằng làm vợ đôi khi là học cách nói đỡ cho chồng
trước khi nói thật cho bản thân? Họ được nhắc rằng có những điều rõ ràng là
sai, nhưng vẫn nên bỏ qua vì "gia đình là trên hết".
Theo số liệu của Cục Thống kê, công bố cuối tháng 4/2025, tuổi trung bình
khi kết hôn của người Việt ngày càng tăng, nam giới thường lập gia đình lần đầu
ở tuổi 29,8 và nữ giới là 27.
Song song đó, phụ nữ ngày càng hiện diện nhiều hơn trong giáo dục bậc cao.
Nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam công bố tháng 2/2025
cho thấy sinh viên nữ chiếm 52,8% giai đoạn 2016-2017 và tăng lên 54,2% vào năm
2021-2022. Tỷ lệ phụ nữ có trình độ đại học, sau đại học tiếp tục gia tăng.
Những con số phản ánh sự thay đổi dễ thấy về lựa chọn của phụ nữ - đầu tư
nhiều hơn vào học vấn để nâng cao cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến.
Nhưng những con số khác cho thấy, sự chịu đựng trong hôn nhân của phụ nữ
vẫn ở mức cao.
Nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019, do Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp UNFPA thực hiện, cho thấy, 62,9% phụ nữ
Việt Nam từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực - thể xác, tinh thần - do
chồng hoặc bạn tình gây ra trong đời.
Nhưng có tới 90,4% trong số đó không tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan chức
năng hoặc dịch vụ hỗ trợ, và 50% thậm chí không kể cho ai biết mình bị bạo lực.
Ở phía khác, áp lực xã hội, thể hiện qua quan niệm về vai
trò và trách nhiệm của phụ nữ, vẫn hiện hình rõ nét.
Có những cuộc chuyện trò tưởng vô thưởng vô phạt, tôi nhận ra hôn nhân vẫn
được xem là cột mốc hoàn thiện của phụ nữ. Một người đàn ông 30 tuổi chưa kết
hôn được cho là "đang tập trung phát triển sự nghiệp". Nhưng một phụ
nữ cùng tuổi, như tôi, dễ bị dán nhãn "kén chọn", "khó
tính", "làm giá", thậm chí "ế".
Câu nói "lấy chồng đi rồi biết" không đơn thuần là lời nhắc vu
vơ. Nó là một thách thức vô hình. Ở đó, nhiệm vụ của phụ nữ dường như vẫn được
đo bằng chuyện cô ấy đã làm vợ ai đó hay chưa, như thể mọi nỗ lực, mọi lựa chọn
khác về học hành, công việc, cách sống, trải nghiệm, đam mê, lý tưởng, ước
mơ... đều bị xem là... chưa đủ, nếu chưa lấy chồng.
Hôn nhân có thể là một trường học. Nhưng nó không phải ngôi trường duy
nhất dạy chúng ta trưởng thành, và càng không nên là thước đo duy nhất để định
giá một người phụ nữ.
Chúng ta không phủ nhận vai trò của gia đình. Điều chúng ta nói với nhau
là mở rộng khái niệm về hạnh phúc.
Khi xã hội vẫn xem hôn nhân là đích đến hay bài kiểm tra cuối cùng của phụ
nữ, nó đã vô tình thu hẹp định nghĩa thành công và hạnh phúc.
Thay vì "lấy chồng đi rồi biết", điều một người phụ nữ cần biết
nhất, có lẽ không phải là cách chịu đựng để làm vợ, làm dâu mà là quyền được tự
quyết cuộc đời mình.
Đặng Việt Trinh