Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2024

Nguyễn Trọng Tạo: “Không cần phải yêu đến 500 phụ nữ”

 

NGUYỄN TRỌNG TẠO: “KHÔNG CẦN PHẢI YÊU ĐẾN 500 PHỤ NỮ”

Nguyễn Trọng Tạo vừa là nhà thơ, vừa là nhạc sỹ, vừa là họa sỹ. Vậy có thể nói anh yêu nhiều gấp ba lần các nghệ sỹ khác không?

- Tôi nghĩ ĐA TÌNH hay YÊU, ai cũng thế cả thôi. Đâu phải là văn nghệ sĩ mới đa tình. Các nhà khoa học mà không đa tình hay sao? Chỉ khác nhau là có những công việc phải ngồi một chỗ, phải thu mình lại và có những công việc phải đi nhiều, phải trải mình hơn.

Giới văn nghệ sỹ là giới hoạt động thiên về cảm xúc tâm hồn, trái tim thường nhạy cảm nên dễ bị xúc động mạnh, xúc động nhanh, nhìn cái tốt cũng nhanh và nhìn cái xấu cũng nhanh. Đó là sự nhạy cảm.

Chứ còn yêu thì biết ai yêu nhiều hơn ai, không thể so sánh được. Người yêu nhiều chưa hẳn đã là yêu mạnh mẽ, có người yêu rất ít nhưng lại yêu hết mình, xả thân theo đúng nghĩa của tình yêu.

Cũng như tác phẩm, có người viết ít thì để lại, còn có người viết nhiều thì chẳng ai nhớ đến. Chỉ có điều văn nghệ sỹ thì thường có công chúng, có fan của họ. Nếu người ta yêu văn chương, nghệ thuật của anh… thì người ta cũng có cảm tình với anh.

Đấy là cơ sở để người ta có thể yêu người nghệ sĩ. Nếu có một ngọn lửa tình được thắp lên, thì tình yêu đó chắc chắn sẽ tỏa sáng nhanh và mạnh hơn.

- Vậy nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có phải là người yêu nhiều không?

- Với tôi thì trời cho gì thì tôi được nấy thôi. Mà trời đã cho thì mấy ai từ chối?

Không cần phải yêu đến 500 người

Để viết về một người nào đó, chắc chắn nhà thơ phải có tình cảm với họ thì mới có thể xúc cảm thành thơ.

Nguyễn Trọng Tạo đã làm cả nghìn bài thơ, cứ cho rằng một nửa số đó là thơ tình thì đồng nghĩa với việc anh đã từng có cảm tình với ít nhất 500 người phụ nữ?

- Để có 500 bài thơ tình không cần 500 người tình. Nhà thơ Nêruda đã từng viết 100 bài thơ tình để tặng cho một người mình yêu. Tôi có lần thực sự xúc động khi được một "đối tượng" nhận xét: Nhiều người đã tặng thơ cho em, nhưng chỉ có bài của anh là tặng em thật. 

- Những người đàn bà trong thơ anh có nguyên mẫu ngoài cuộc sống không?

- Nói chung tất cả đều có thật và tất cả cũng đều là tưởng tượng. Những ám ảnh về đàn bà là những ám ảnh cụ thể nhưng khi vào thơ thì trở nên xa hơn, hư ảo hơn, lung linh hơn và đẹp hơn.

Nhưng những người đàn bà được tôi lấy làm nguyên mẫu, dù đã có sự tưởng tượng rất nhiều, nhưng họ vẫn luôn nhận ra hình ảnh của mình trong thơ tôi. Và cũng có cả những sự ngộ nhận đáng tiếc.

- Bài thơ viết về đàn bà mà anh thích nhất?

- Tôi vừa có một chùm thơ tình viết cho một người, và đây là mấy câu trong bài

Mây Trắng:

"Em nguyên thủy duỗi dài trên mây xốp

Trắng trong ơi, chìm tận đáy Tây Hồ

Anh ngụp lặn đáy sâu vớt mùa thu chết đuối

Mùa thu mỉm cười trong mắt em ngủ mơ".

ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét