Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

“Albert bé nhỏ” là một thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng

 

“ALBERT BÉ NHỎ” LÀ MỘT THÍ NGHIỆM TÂM LÝ HỌC NỔI TIẾNG

Thí nghiệm “Albert bé nhỏ” là một thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng được tiến hành bởi nhà tâm lý học hành vi John B. Watson và nữ sinh viên Rosalia Rayner.

Trước đó, nhà tâm lý học người Nga Ivan Pavlov đã tiến hành các thí nghiệm cho thấy phản xả có điều kiện ở loài chó.

Người tham gia vào thí nghiệm này là một đứa bé mà Watson và Rayner gọi là “Albert B.”, nhưng sau này được gọi là “Albert bé nhỏ”.

Khi Albert khoảng 9 tháng tuổi, Watson và Rayner cho cậu bé tiếp xúc với một loạt tác nhân kích thích: một con chuột trắng, một con thỏ, một con khỉ, những chiếc mặt nạ và những tờ báo đang cháy, rồi quan sát phản xạ của cậu bé.

Ban đầu, Albert không hề tỏ ra sợ hãi những tác nhân này.

Lần tiếp theo, khi Albert được cho tiếp xúc với một con chuột thì Watson lấy một cái búa đập xuống ống kim loại tạo ra một âm thanh lớn.

Đương nhiên, cậu bé òa khóc khi nghe thấy tiếng động lớn. Sau khi hành động này được lặp lại nhiều lần thì chỉ cần nhìn thấy con chuột là Albert đã òa khóc.

Watson và Rayner viết: “Ngay khi nhìn thấy con chuột, đứa bé bắt đầu khóc. Gần như ngay lập tức, cậu bé quay sang trái rồi bò đi rất nhanh, đến mức rất khó mới bắt kịp trước khi cậu bé bò đến mép bàn”.

Thí nghiệm “Albert bé nhỏ” cho thấy phản xạ có điều kiện cũng xảy ra với cảm xúc.

Ngoài việc chứng minh rằng phản ứng cảm xúc cũng có thể “có điều kiện” ở con người thì Watson và Rayner cũng quan sát thấy sự khái quát tác nhân kích thích cũng xảy ra.

Sau khi thí nghiệm xảy ra, Albert không chỉ sợ chuột trắng, mà cậu bé còn sợ tất cả những vật có màu trắng tương tự như: áo khoác lông thú của Rayner, bộ râu ông già Noel mà Watson đeo.

Những chỉ trích

Trong khi thí nghiệm này được đánh giá là một trong những cuộc thí nghiệm nổi tiếng nhất của giới tâm lý học và được nhắc đến trong hầu hết các lớp học tâm lý cơ bản thì nó cũng bị chỉ trích mạnh mẽ vì một số nguyên nhân.

Đầu tiên là quá trình thí nghiệm và việc thiết kế thí nghiệm đã không được chuẩn bị cẩn thận. Watson và Rayner đã không phát triển một đối tượng để đánh giá phản ứng của Albert, mà thay vào đó dựa vào cách giải thích chủ quan của riêng mình.

Thứ hai, thí nghiệm này làm nảy sinh những lo ngại về mặt đạo đức. Nếu như là thời đại ngày nay, thí nghiệm sẽ không được tiến hành vì nó phi đạo đức.

ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét