Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

Một người có nên kết giao hay không nhìn vào dáng vẻ lúc mệt mỏi mới biết


MỘT NGƯỜI CÓ NÊN KẾT GIAO HAY KHÔNG NHÌN VÀO DÁNG VẺ LÚC MỆT MỎI MỚI BIẾT

Một hôm chúng tôi đi cùng với một nhóm sinh viên đang du xuân, họ dường như đang tổ chức hoạt động đoàn thể.

Lúc mới leo, ai nấy đều nhiệt tình hăng hái, vừa nói vừa cười. Khi đó, tôi để ý đến một thanh niên nhiệt tình hoạt bát, lưng cậu ta đeo ba lô, tay xách một túi ni lông bên trong toàn là đồ ăn, nhìn có vẻ rất nặng. Nhưng cậu vẫn quan tâm chăm sóc các bạn học bị tụt lại phía sau, giúp họ cầm đồ, không ngừng hỏi mọi người có cần nghỉ ngơi không, y hệt dáng vẻ của các bậc phụ huynh vậy.

Bạn bè bên cạnh khen ngợi: “Xem 9X đấy, đâu có ích kỉ như người ta nói”. Ngược lại những người như chúng tôi tự cho mình là người lớn lại khoe khoang khoác lác, trên đường leo núi chỉ biết lo cho mình, thiết nghĩ thấy có chút xấu hổ.

Tuy nhiên, lúc hoạn nạn mới biết được lòng người, và khi leo núi lại càng thấy điều đó rõ ràng hơn. Thể lực và ý chí của mỗi người đều có sự khác biệt rất lớn, muốn cùng nhau đi đến đích không phải là chuyện dễ dàng.

Tôi nghĩ có những người nhiệt tình như thế ở cạnh, việc leo núi có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn chút ít.

Nhưng tôi đã nhầm. Khi đi được nửa đường, vở kịch đã chuyển biến ngoài dự tính.
Ai nấy đều giống như cà tím phơi sương, mặt mày ủ rũ, bước đi nhọc nhằn, thậm chí còn chả muốn nói chuyện.

Lúc đó, mặt cậu thanh niên nhiệt tình đó đột nhiên trở nên rất đáng ghét, ai nói gì cậu ta cũng tỏ vẻ mặt khó chịu không quan tâm, vừa đi vừa phàn nàn các bạn nữ gì mà mang lắm đồ thế. Sự nhiệt tình cuối cùng trở thành phiền toái. Vứt xuống thì mất mặt, không vứt xuống thì mệt, vậy nên chỉ biết cáu giận.

Khi ấy. một thanh niên khác đột nhiên lẳng lặng đi đến, nở nụ cười và đưa cho cậu ta một chai co-ca, rồi cầm lấy chiếc ba lô vỗ vai cậu ta và nói: “Nhanh lên nào ! Nhanh lên nào!”

Thấy dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy, tôi chợt nghĩ rằng, để biết được phẩm chất đạo đức của một ai đó thì phải xem thể hiện của anh ta lúc mệt mỏi. Khi thoải mái dễ chịu hầu hết mọi người đều tốt bụng.

Nhưng khi mệt mỏi, mà vẫn có thể thông cảm với nỗi khổ của người khác mới là tấm lòng lương thiện thực sự.

Có những người một khi đã mệt thì trong mắt, tâm trí họ chỉ có bản thân mình, không chỉ không thể hi vọng sự giúp đỡ của họ, thậm chí còn phải nhọc lòng chịu đựng vỗ về tính xấu của họ.

Còn một số người dẫu mệt mỏi đến mấy vẫn thấu hiểu cho những khó khăn của bạn, dù không thể chia sẻ gánh nặng, thì ít nhất cũng không gây thêm phiền phức. Sự khác biệt này có thế thấy rõ được.

Những người như thế chẳng hề khó gặp, lúc dạo phố, ăn cơm, lái xe bạn đều có thể thấy những trận cãi vã, nơi càng tấp nập thì đôi co càng nhiều.

Những người có học thức thường ngày ăn nói sắc sảo nhã nhặn, nhưng khi mệt mỏi cũng lộ rõ bản chất đạo đức thấp kém.

Dường như mỗi lần ngồi máy bay chặng dài, tôi đều gặp những khách hàng làm khó tiếp viên hàng không. Họ biết rõ tiếp viên hàng không quyền năng có hạn, nhiều lúc họ cũng không thể giải quyết được, nhưng vẫn trút cơn giận lên họ với chỉ một lý do là tôi mệt.
Đó chẳng khác nào thái độ ấu trĩ của trẻ con, nói cho cùng đó là con người thiếu phẩm chất đạo đức.

Lúc tinh thần thoải mái thì ai nấy đều vui vẻ giúp đỡ người khác, nhưng những lúc tinh thần mệt mỏi mới thấy rõ được phẩm chất đạo đức của một người. Người có phẩm chất đạo đức càng tốt thì khả năng kiềm chế bản thân càng tốt. Cái gọi là khả năng kiềm chế bản thân, chính là không trút giận lên người khác bởi những điều không hay mình gặp phải.

Sếp của chúng tôi có một quy tắc vàng là: “Không gửi mail vào buổi tối, không gặp khách khi mất ngủ”.

Vậy nên mỗi lần khách hàng yêu cầu tăng ca không cần thiết, ông đều từ chối rồi cho chúng tôi về nhà nghỉ ngơi sớm. Ông nói ngủ không ngon sẽ khiến cho cách nhìn nhận mọi việc dễ bị lệch lạc.

Tôi nghĩ ông hiểu rõ rằng lúc mệt mỏi là lúc dễ để lộ tính cách thật của con người. Mà tính cách thật sự của con người phần nhiều là không mấy tốt đẹp. Trong mấy năm làm việc, tôi đã được giáo huấn không ít.

Là đối tác làm ăn trong nhiều năm, nhưng chỉ vì một chút lợi nhuận nhỏ mà đôi bên không bên nào chịu nhường bước. Đồng nghiệp quen biết đã lâu chỉ vì một chút bất đồng ý kiến mà nói xấu lẫn nhau.

Cũng không ít người cần cù chăm chỉ làm việc nhiều năm, cuối cùng lại thất bại chỉ vì một đêm không ngủ. Hơn nữa những bi kịch này phần lớn đều xảy ra trong thời khắc con người ta mệt mỏi nhất.

Quan trọng hơn là bạn dùng thái độ nào để cán được đích

Một người đồng nghiệp lâu năm nhẹ nhàng nói với tôi, nếu muốn biết một người có thích hợp để làm việc cùng nhóm với mình không thì hãy quan sát kĩ vào tối thứ 6. Và tôi thực sự đã quan sát tỉ mỉ biểu hiện của mọi người khi tăng ca vào tối thứ 6, quả nhiên đã có không ít những phát hiện buồn cười thú vị.

Có người gào thét ầm ĩ với người nhà khi nói chuyện điện thoại, người thì cãi nhau đôi co với nhân viên giao đồ ăn nhanh do đưa đồ sai. Thậm chí có người còn phàn nàn đồng nghiệp chậm chạp lề mề hại họ cuối tuần phải tăng ca.

Hơn nữa những người này bình thường rõ ràng không phải là người so đo được mất, làm việc không hấp tấp. Thoạt nghĩ thật khiến người ta khóc không ra tiếng.

Ngược lại, có một số người đã tăng ca đến mấy ngày nhưng vẫn vui vẻ đến chỗ tôi hỏi han có gì cần giúp đỡ không.

Nói thật lòng những người đó mới là những người đồng nghiệp tốt nhất .

Tôi từng hỏi một đồng nghiệp trong văn phòng rằng: “Nếu tôi mệt đến mức nổi cáu thì phải làm sao?”. Cậu ấy chỉ nói bốn chữ: “Bình tĩnh chính mình”.

Đương nhiên, người có phẩm chất đạo đức tốt cũng không phải là thần thánh, họ cũng có lúc mệt mỏi, cũng cần được an ủi. Nhưng họ biết rằng phải xử lý vết thương của mình trước, chứ không tùy ý trút hết mọi khó chịu của mình lên người khác

Nhiều người nói rằng khi mệt mỏi rã rời thì hành vi cử chỉ của con người không còn chịu sự điều khiển của não. Tâm tư tình cảm, cách nhìn nhận thế giới cũng trở nên tiêu cực. Điều này chính bản thân tôi đã được trải nghiệm.

Nếu liên tục tăng ca thâu đêm mấy ngày, chắc tôi sẽ nóng nảy cả ngày. Bực bội những chuyện như đưa cơm không đúng giờ, gửi hàng chậm trễ, tắc đường, người đi đường cẩu thả mà bình thường tôi chẳng hề thấy phiền. Nhưng đột nhiên lúc đó lại thấy khó chịu, và bắt đầu không thể kiểm soát được tính khí nóng nảy của mình.

Chính những thời khắc ấy lại là nguyên nhân khiến con người xa cách nhau hơn. Như chuyện leo núi, đoạn đầu ai cũng vui vẻ hăng hái nhưng khi đã mệt mỏi kiệt sức mới bộc lộ rõ sự khác biệt, sự khác biệt này không chỉ là bạn có thể lên đến tới đỉnh núi nhanh ra sao, mà còn là việc bạn dùng thái độ nào để đến được tới đó.

Bởi vì thái độ này chính là phẩm chất đạo đức ẩn sâu trong mỗi con người. Những người như vậy mới xứng đáng để chúng ta kết giao.

Thanh Thanh

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét