Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2026

Phương pháp Steiner ngày càng lan tỏa

 

PHƯƠNG PHÁP STEINER NGÀY CÀNG LAN TỎA

Phương pháp Steiner hay còn được gọi là phương pháp Waldorf là phương pháp giáo dục được phát triển bởi Rudolf Steiner Joseph Lorenz (1861-1925). Steiner sinh ra tại Áo – Hungary, nay là Croatia, là một nhà khoa học, một giáo dục gia và tác giả của nhiều cuốn sách. 

Năm 1919, Steiner thành lập trường Waldorf đầu tiên ở Stuttgart, Đức, và trực tiếp đào tạo giáo viên, thực hành các triết lý giáo dục của mình tại đây.

Sau giai đoạn Thế chiến I, Adolf Hilter cấm việc mở trường Waldorf bởi ông ta nhìn thấy và lo sợ nguy cơ về những con người cá nhân tự do, có đam mê và lý tưởng sống mà trường Waldorf có thể đào tạo ra.

Giai đoạn này, một số các nhà giáo dục tiên phong đã di cư trường Waldorf sang Mỹ. Trường đầu tiên tại Mỹ, Rudolf Steiner School, thành lập năm 1928 ở New York.

 

Steiner là người tiên phong trong lãnh vực giáo dục tuỳ theo lứa tuổi. Giai đoạn phát triển của trẻ và nhiều tư tưởng của ông đã được thể hiện sau này trong tác phẩm Gesell, Piager và nhiều tác giả khác.

Hơn nữa, ông luôn luôn tìm cách đi đến một nền giáo dục quân bình cho “toàn thể trẻ em” , lối giáo dục có thể thu hút được cảm xúc, ý chí cũng như khả năng suy nghĩ của trẻ.

Trong suốt quá trình giáo dục, bản chất thiêng liêng của trẻ luôn được thừa nhận và hoàn toàn không bị cản trở.

 

3 yếu tố cốt lõi được nhấn mạnh trong giáo dục Steiner

  • Nuôi dưỡng trí tưởng tượng trong tâm hồn mỗi đứa trẻ.
  • Giáo dục không dựa vào thành tích, không phán xét, không áp đặt uy quyền.
  • Đánh giá con người không qua thành công, địa vị, tiền bạc.

Vì thế, phương pháp giáo dục Steiner thật sự mang đến điều khác biệt. Không chỉ giúp trẻ phát triển trí óc mà còn chú trọng đến tính cách, niềm đam mê và sự sáng tạo. Các môn học ở trường Steiner cũng đa dạng, phong phú, khác với những môn chính thường thấy như khoa học, ngôn ngữ, toán học,.. Steiner còn dạy thêm thủ công, hội hoạ, điêu khắc ,…

 

 

 

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

Thần thông và công năng của người tu luyện thời cổ đại

 

THẦN THÔNG VÀ CÔNG NĂNG CỦA NGƯỜI TU LUYỆN THỜI CỔ ĐẠI

Người tu luyện thường có thần thông và công năng siêu thường, trong Phật giáo có truyền thuyết “qua sông bằng cây lau”, sử sách cũng từng ghi lại câu chuyện người tu đạo triều Bắc Tề vẽ đất ra lửa và câu chuyện rẽ nước qua sông.

Đạt ma qua sông bằng cây lau

Bồ Đề Đạt Ma là ông tổ của phái Thiền tông trong Phật giáo Trung Quốc, được tôn là “ông tổ Đạt Ma”.

Thời Lương Vũ Đế (464 – 549) (Nam Triều), Bồ Đề Đạt Ma từ nước Thiên Trúc vượt biển đến Trung Quốc. Đến Nam Hải được Huyện lệnh Quảng Châu là Tiêu Ngang đón tiếp và tâu lên vua, Võ Đế sai sứ giả đến đón. Đến ngày một tháng mười năm sau thì đến Nam Kinh.

 

Theo ghi chép trong «Bích nham lục»: “Đạt Ma nhìn từ xa thấy vùng đất này có căn tính của Phật liền quyết định vượt biển đến truyền tâm ấn khai mở; bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật”.

 

Đạt Ma nghe nói Lương Vũ Đế tin Phật pháp liền đến Kim Lăng giảng pháp. Nhưng Lương Vũ Đế không hiểu gì về Phật pháp nên không thể lĩnh ngộ được những lời của Đạt Ma, thế là Đạt Ma liền rời Giang Nam. Sau đó Đạt Ma lại băng qua Trường Giang lên phương Bắc giảng Phật pháp, ông đứng trên cây lau vượt qua sông Trường Giang, vì thế mà có điển tích “vượt sông bằng cây lau” (nhất vĩ độ giang). Hiện nay ở Thiếu Lâm Tự có bức điêu khắc bằng đá về điển tích này.

 

Khi băng qua sông, Đạt Ma đến kinh đô Lạc Dương của Bắc Ngụy, sau đó lên Thiếu Lâm Tự trên núi Tung Sơn và sống suốt 9 năm trong hang đá tu luyện khổ cực.

Yêu vô điều kiện không phải là tình yêu lành mạnh

 

YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU LÀNH MẠNH

 

Tình yêu vô điều kiện, đặc biệt xuất phát từ gia đình, vẫn luôn được ngợi ca qua những tác phẩm nghệ thuật. Tuy vậy, tình yêu vô điều kiện không phải lúc nào cũng đi đôi với sự lành mạnh trong các mối quan hệ.

 

Mối quan hệ cá nhân có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của mỗi người. Gia đình hay bạn bè sẽ luôn đứng sau, dang rộng vòng tay yêu thương và hỗ trợ chúng ta về tinh thần lẫn vật chất. Khi ấy, sức khỏe tinh thần của chúng ta sẽ được cải thiện vì tâm hồn tìm thấy sự an yên và vui vẻ.

 

Tất nhiên, tình yêu cũng đem lại lợi ích nhất định cho sức khỏe tinh thần, phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc và cam kết với mối quan hệ đó. Tuy nhiên, việc trao đi tình yêu và niềm tin vô điều kiện không bao giờ mang lại một mối quan hệ lành mạnh.

 

Tình yêu vốn là hòa trộn của sự ngọt ngào và ích kỷ. Tuy nhiên, nếu đối phương gây ra nhiều tổn thương cho bạn mà bạn vẫn mù quáng yêu, liệu có phải bạn đang tàn nhẫn với chính mình? Điều này chỉ dẫn tới những mệt mỏi, đau thương và là tiềm tàng của mối quan hệ độc hại.

Yêu vô điều kiện có thể khiến bạn đánh mất sự bình đẳng trong chuyện tình cảm và không được trân trọng.

 

Yêu thương giữa bố mẹ và con cái là vô điều kiện bởi nó được nhen nhóm từ khi ta chưa sinh ra và phát triển dần theo tháng năm. Bố mẹ luôn dành cho chúng ta mọi điều tốt đẹp, quý giá nhất mà chẳng hề nghĩ suy hay đong đếm.

Gia đình được ràng buộc bởi huyết thống, chúng ta không thể lựa chọn gia đình của mình và gia đình luôn chấp chận ta dù ta là ai. Điều này cũng tương tự với việc yêu thương bản thân mình.

 

Thế nhưng, bản chất của tình yêu không giống như vậy. Khi bước vào một mối quan hệ tình cảm, chắc chắn ta phải bị thu hút, yêu thích một điểm nào đó của đối phương và hy vọng họ cũng đối xử tương xứng với mình. Vì vậy, nền tảng của tình yêu từ lúc bắt đầu đã có điều kiện.

 

Đoàn Trúc