Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

Thật thà đúng thời điểm

 

THẬT THÀ ĐÚNG THỜI ĐIỂM

 

Tôi nghĩ nên thay từ "thật thà" bằng từ "trung thực". Những lời nói thật rất khó tiếp thu. Vậy ta nên nêu cao tinh thần trung thực thì hơn.

 

Chúng ta không nói dối, không làm sai và khi cần thì ta sẽ thẳng thắn. Tôi nói là "khi cần" vì trong những trường hợp khác, tự nhiên bạn sẽ bị đi vào thế cô lập.

Những lời nói quá thẳng thắn có thể gây tổn thương, thậm chí khắc cốt ghi tâm vào lòng người nghe như một sự nhẫn tâm.

 

Tôi khẳng định: thật thà, thẳng thắn là đúng nhưng phải biết hành động đúng thời điểm, đúng người.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2024

Hãy chọn cho mình một lối đi

 

HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT LỐI ĐI

Đứng trước ngã ba đời, mỗi người tự chọn cho mình một con đường và hành trình của họ. Có người chọn tranh đấu với cuộc đời, có người lại chọn yên bình an phận. Bạn thì như thế nào?

 

Chốn quan trường đầy gian dối

Có người đưa chân theo chốn quan trường, cả đời kèn cựa phấn đấu ngồi vào một cái ghế, một cái đích họ đã vạch ra mà bỏ qua mọi bàn tán của người đời.

Để đến cuối đường bỗng giật mình không biết ai là bạn, ai là thù, ai thật lòng, ai gian dối bởi từ sâu thẳm lòng mình người ta có lần còn xấu hổ với chính những hành động của mình thì mong gì có ai nghĩ tốt!

Ừ, nhưng thôi cũng là một kiếp người vì dẫu sao người ta cũng đã chọn.

 

Thương trường khốc liệt

Có người chọn thương trường mà bước, người ta ví thương trường như chiến trường ở một khía cạnh nào đó câu nói ấy không sai.

Cực chẳng đã người ta cũng phải tiêu diệt nhau mà sống, mà phát triển mặc dù có nhiều cách tốt hơn để giải quyết trong hòa bình nhưng chẳng mấy người muốn chọn.

 

Vì ở đời mấy ai vui vẻ ngồi nhìn đối thủ của mình ăn lên làm ra? Còn lòng tham con người thi chưa ai nhìn thấy đáy! Hay khi vì mục tiêu lợi nhuận người ta cũng sẵn sàng hi sinh tất cả các giá trị sống khác hòng đạt được.

 

Để đến cuối cuộc đời người ta không biết phải làm cách nào dùng số lợi nhuận đó vá lại tầng Ozon đã thủng hay mua thêm được thời gian ở cạnh những người thân yêu!

Ừ, thì thôi cũng là một kiếp người…

 

Một cuộc đời mộc mạc, bình yên

Có người thích bình yên nên chọn làm anh thợ, mặc cho ngoài kia ai tranh đấu vẫy vùng nên chỉ nhận phần việc được giao và làm cho trọn vẹn hay đôi khi vội vàng sai sót chút cũng chẳng sao.

Nhưng khi ốm đau vận hạn, lương anh thợ nuôi còn chẳng nổi mình sao lo được cho ai?

 

Vậy nhưng rồi mọi thứ cũng qua, dẫu cái cách nó qua chẳng như anh thợ muốn…!

Ừ, đấy cũng là một kiếp người.

 

Chọn cách sống nào đây giữa vạn nẻo cuộc đời? Xin được mượn lời của Đức Đạt lai Lạt ma thay cho lời kết,

 

“Tôi tin rằng mọi khổ đau đều sinh ra từ ngu muội. Người ta gây đau đớn cho người khác, khi ích kỷ theo đuổi hạnh phúc hay thỏa mãn riêng mình”.

“Chỉ có phát triển từ tâm và thấu hiểu người khác mới có thể mang lại cho chúng ta sự tĩnh lặng và hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm”.

CEO tỷ Đô hận cô gái trẻ làm nhục giữa đám đông…

 

CEO TỶ ĐÔ HẬN CÔ GÁI TRẺ LÀM NHỤC GIỮA ĐÁM ĐÔNG, GẶP LẠI KHI TUYỂN DỤNG VÀ CÁI KẾT BẤT NGỜ...

Là CEO giàu có của một công ty lớn vốn hàng tỷ Đô la, ông chủ giàu có này muốn “vi hành” tìm hiểu xem người dân bình thường sinh sống ra sao, không ngờ đây là cơ hội để ông chủ nhận được bài học về nhân phẩm rất đáng giá.

Bởi vậy một ngày nọ vị CEO đã bắt xe buýt dạo phố, tiện quan sát cuộc sống thường nhật của người dân.

Lát sau có một ông lão tới ngồi gần vị CEO, tiếp đó có một phụ nữ mang bầu lên xe và một cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Dần dần rất nhiều người nữa lên xe buýt và họ đứng chắn tầm ngắm của vị CEO trẻ tuổi kia hướng về phía cô gái xinh đẹp đó.

Vị CEO lúc này chỉ quan tâm đến cô gái xinh đẹp mà quên mất mục tiêu “vi hành” của mình.

Bỗng nhiên anh nghe thấy một giọng nói rắn rỏi vang lên: “Anh là kiểu người gì vậy? Hãy ứng xử như một mạnh thường quân!

Anh không thấy có phụ nữ và trẻ nhỏ phải đứng thế kia à? Hãy nhường chỗ cho họ đi”. CEO giật mình và theo hướng giọng nói nhắc nhở quyết liệt kia, để nhìn thấy một cô gái trẻ ăn mặc bình dị.

Cô gái nhìn vào CEO và nói tiếp: “tôi đang nói anh đó”.

Xe buýt chật cứng người, và CEO giàu có cảm thấy mất mặt vì lời nói thẳng thắn của một cô gái trẻ bình dân.

Thấy mắt cô gái nảy lửa, CEO không muốn tranh luận và đứng dậy để nhường ghế cho người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt mình, với đứa trẻ nhỏ trong tay. Rồi anh lập tức xuống xe.

Trên đường tới công ty, anh vẫn còn chưa nguôi được nỗi hổ thẹn khi bị một cô gái bình thường như vậy nói to vào mặt ngay ở chỗ đông người. Anh thầm nhủ mình phải tìm cách trả đũa cô gái này, nhưng làm sao tìm lại được cô ta?

Cơ hội tốt không ngờ xuất hiện, khi công ty CEO tuyển dụng và xuất hiện một khuôn mặt ứng viên rất quen. Đó chính là cô gái đã quát vào mặt anh để hạ thấp nhân phẩm của anh ở trên xe buýt!

Trong buổi phỏng vấn, CEO nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán ứng viên trẻ tuổi này. Cô đã nhận ra người đàn ông mình “chấn chỉnh” hôm nào.

Nhưng cô phải liều, bởi gia đình đang gặp khó khăn về tài chính. Nếu không được tuyển dụng với mức lương cao như vậy, người thân của cô sẽ không biết làm sao.

CEO nói với ứng viên trẻ tuổi: “Nếu cô có thể đánh bóng giày của chúng tôi, cô sẽ được tuyển dụng”.

Cô gái do dự trong một phút. Cô đang được người ta đề nghị trao đổi nhân phẩm của mình để đổi lấy công việc tối cần thiết cho cô hiện giờ.

Cô có nên bỏ qua lòng tự trọng để làm việc đó?

Cô gái trẻ không ngại cúi xuống đánh bóng giày cho hội đồng tuyển dụng, nhưng sau đó đã nhanh chóng ngẩng cao đầu vì phẩm giá của mình.

Cuối cùng cô đã đánh bóng xong 5 đôi giày và được nghe câu nói: “Cô đã được tuyển dụng”.

Tuy nhiên thay vì tỏ thái độ vui mừng, cô chỉ đáp: “Xin cám ơn”, tiếp đó cô khiến CEO ngạc nhiên khi nói, “tôi đã đánh bóng xong 5 đôi giày với mức giá 2 USD/đôi. Bởi vậy các vị nợ tôi 10 USD. Nếu nhận được tiền công tôi sẽ đi làm”.

Dù không muốn trả 10 USD cho cô gái trẻ nhưng vì đã hứa phải giữ lời nên CEO buộc phải làm vậy. CEO cùng hội đồng phỏng vấn sau đó lại bất ngờ khi thấy cô gái trẻ đem 10 USD đó đưa cho nhân viên lao công.

Một nhân phẩm tốt đẹp sẽ không bao giờ bị hạ thấp, ngay cả khi tưởng chừng phải dẹp bỏ lòng tự trọng, cô gái nghèo vẫn tỏa sáng về phẩm chất của mình.

Vài năm sau cô gái đã chứng minh năng lực và trách nhiệm của mình trong công việc, đóng góp lớn cho công ty, hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn.

Một ngày nọ CEO đã hỏi cô gái giờ là nhân viên được trọng vọng của mình: “Hồi đó tôi có không phải với cô, cô có tức giận tôi không?”.

Cô gái trả lời: “Tôi sẵn sàng để ngài làm như vậy bởi đó là cơ hội để tôi tiếp tục ngẩng cao đầu hơn nữa, thưa ngài”.

Nguồn Minhbao.net