Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2025

Bạn có coi mình là một người trẻ không…

 

BẠN CÓ COI MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI TRẺ KHÔNG? THEO BẠN, TƯ CHẤT QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NGƯỜI TRẺ LÀ GÌ?

Năm nay tôi 25 tuổi. Về mặt tuổi tác, có thể tôi được xếp vào lớp người trẻ trong xã hội. Nhưng nếu tự coi mình vẫn còn trẻ, đồng nghĩa với việc tôi còn nhiều thời gian ở phía trước, còn thời gian để chơi, để hưởng thụ hơn là lo lắng cho tương lai của mình.

Trên thực tế, ngay khi tốt nghiệp đại học, tôi đã không coi mình còn trẻ nữa. Nghĩa là tôi phải tự nuôi bản thân, tự chọn con đường lập thân, lập nghiệp cho mình. Tôi đã suy nghĩ, thử nghiệm và lựa chọn nhiều con đường khác nhau. Mọi sự đúng, sai đều dẫn đến hệ quả là cuộc sống hôm nay và ngày mai của mình.

Điều quan trọng là tôi đi bằng đôi chân của tôi, làm những việc tôi muốn, và chịu trách nhiệm về những gì tôi đã quyết định. Bằng tuổi tôi, các bạn tôi hoặc đã thành công ở một số lĩnh vực nhất định, hoặc đã gánh vác cả một đại gia đình gồm những người yếu và đuối. Ngay cả các bạn ít tuổi hơn tôi, còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cũng thể hiện một bản lĩnh hoặc một tầm hiểu biết mà tôi phải khâm phục.

Như vậy, tôi đã từng là một người trẻ. Còn hiện nay, tôi là một người đã trưởng thành, sắp bước tuổi "tam thập nhi lập".

Đối với một người trẻ, điều quan trọng là phải có lý tưởng và ý thức trách nhiệm. Hai vấn đề này song hành với nhau, giúp con người ta làm chủ được chính mình và cuộc đời của mình. Có lý tưởng mà không có trách nhiệm, thì mãi mãi chỉ làm những việc vô bổ, không gia tăng giá trị cho bản thân, gia đình, xã hội... Ngược lại, có trách nhiệm nhưng không có một lý tưởng để theo đuổi, để soi đường, thì mãi mãi dù tận tụy, trách nhiệm đến đâu cũng chỉ phục tùng lý tưởng của người khác, đôi khi trở thành nô lệ trong chính lối tư duy của mình.

Về vấn đề nhiều người thường đặt câu hỏi liệu tôi có bỏ phí 4 năm học Đại học hay không, khi chọn công việc trái ngành nghề hiện nay.

Xã hội ngày nay đang bắt đầu quen với thực tế “trái ngành, trái nghề”. Tuy nhiên, quan niệm sinh viên Sư phạm làm trái nghề vẫn chưa được nhiều người chấp nhận.

Đối với tôi, học Đại học Sư phạm không đồng nghĩa với việc tôi chỉ có một lựa chọn trở thành giáo viên dạy văn. Tốt nghiệp Sư phạm Văn nghĩa là tôi được rèn luyện các phương pháp, kĩ năng và phẩm chất cần thiết của một người làm nghề giáo, đồng thời được cung cấp những tri thức về văn học nghệ thuật, được bồi dưỡng năng lực cảm thụ thẩm mĩ…

Tất cả những tố chất đó, đều trở thành hành trang quý giá để tôi bước chân vào đời và hiện thực hóa những ước mơ, lý tưởng của mình. Những điều còn thiếu ở môi trường sư phạm như tính thực tiễn (môi trường sư phạm vốn được coi là môi trường “vô trùng”), sự năng động, chuyên nghiệp, hiện đại… tôi sẽ phải tự trang bị trong quá trình va chạm với thực tế làm việc của mịnh.

Tôi chọn cách sống đơn giản hơn trong một cuộc đời phức tạp

 

TÔI CHỌN CÁCH SỐNG ĐƠN GIẢN HƠN TRONG MỘT CUỘC ĐỜI PHỨC TẠP

Cuộc sống không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ. Thế nên chúng ta lại suy nghĩ rất nhiều để tồn tại và phát triển trong một cuộc sống với bao nỗi âu lo nhiều hơn là sự bình yên.

Chúng ta chạy đua với thời gian, với tham vọng và những ước mơ trong cuộc đời, cho bản thân những thứ xa hoa để trải nghiệm cho khuây khỏa cái ước mong của đời người.

 

Con người đôi khi lại làm cho mọi thứ phức tạp hơn với vốn dĩ có thể đơn giản hóa, hoặc đôi khi chúng ta cầu kì để chăm chút cho những gì mình làm, để tạo nên giá trị thực sự cho điều đó.

Và trong một cuộc sống phức tạp này, suy cho cùng, điều giản dị vẫn khiến con người dễ tìm hạnh phúc và bình an hơn, bình an trong những việc nhỏ nhất, mà không cần quá cầu kì hay xa hoa và lộng lẫy. Thế nên, tôi lựa chọn cách sống một cách đơn giản trong cuộc đời phức tạp này.

 

Ngày trước, mỗi khi kiếm được chút tiền, tôi dễ bị hấp dẫn bởi những chiếc váy xinh xinh, bất cứ món đồ gì chỉ cần đẹp mắt và ưa nhìn, đều lọt vào tâm ngắm và trở thành món đồ nằm trong chiếc tủ thế giới của riêng tôi. Nhưng hầu hết các món đồ ấy, tôi lại ít sử dụng và mua chúng nhằm mục đích sưu tầm để thỏa mãn niềm vui của chính mình.

 

Bên cạnh đó, giản dị là khi tôi sử dụng đồng tiền một cách hợp lý và không xuề xòa, phung phí.  Tôi biết rằng, mục đích của cuộc đời trong đó là kiếm tiền để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, có nhiều tiền có thể thực hiện được nhiều mục đích khác hơn.

Nhưng có bao nhiêu là đủ? Cần bao nhiêu tiền để có thể khiến bản thân hạnh phúc hơn? Nhưng có một điều chắc chắn là có nhiều tiền thì sự lựa chọn cũng sẽ nhiều hơn khi mua một thứ gì đó. Tôi học cách chi tiêu tiết kiệm và hợp lý, sử dụng chúng cho những mục đích và nhu cầu cần thiết.

Chỉ là, học cách đơn giản sẽ giúp tôi không còn quá bận tâm chuyện cần phải mua sắm những thứ không dùng đến.

 

Thật ra nghĩ đơn giản sẽ tốt hơn là cứ làm quá lên một vấn đề không cần thiết chỉ để làm khổ chính bản thân mình.

Tôi cũng nhận ra, việc trở nên giản dị hay đơn giản không có nghĩa là mình không cần phải làm mới bản thân hay không cần phải cố gắng cho chính mình, mà chính là bớt đi những thứ cồng kềnh, nặng nề mà không thực sự dùng đến.

Thay vào đó, tôi học cách biết đủ đầy, biết đủ sẽ làm mọi thứ đơn giản hơn so với phức tạp, sự ham muốn quá nhiều sẽ khiến tâm trạng luôn trong trạng thái cần có được nó và chiếm hữu nó.

 

Và sự giản dị đôi khi đủ để bạn dành trọn cuộc sống với đong đầy ý nghĩa của cuộc đời mình nếu trân trọng những gì đang có, suy nghĩ theo hướng tích cực và đơn giản hơn để mọi thứ diễn ra trong cuộc đời không quá phức tạp nhiều âu lo.

Đơn giản để cuộc sống không quá phức tạp, đơn giản để biết điều gì cần hơn, đơn giản để bạn nhẹ nhàng hơn trong áp lực cuộc sống. Đơn giản giúp bạn dễ dàng hơn, đơn giản để dễ tìm về chính mình hơn giữa cuộc đời nhiều khó khăn thử thách này.

 

Tịnh Yên

 

 

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2025

Lợi ich của việc nuôi dưỡng thế giới nội tâm

 

LỢI ICH CỦA VIỆC NUÔI DƯỠNG THẾ GIỚI NỘI TÂM

Hành động cực đoan tập trung vào những thành tựu ở thế giới bên ngoài, nhấn mạnh vào sự xác nhận bên ngoài trong nền văn hóa của chúng ta đang làm mất đi sự phát triển bên trong, nhận thức về bản thân và trí tuệ cảm xúc.

Nghiên cứu cho thấy việc truy cầu các đồ vật hữu hình có liên quan đến việc ít hạnh phúc hơn, ít thỏa mãn hơn, tăng trầm cảm và lo âu, và giảm ý nghĩa trong cuộc sống.

Tuy nhiên, phim ảnh, chương trình truyền hình và văn hóa đại chúng dạy chúng ta rằng hạnh phúc và sự viên mãn đến từ danh vọng và sự giàu có.

Chúng ta liên tục bị ngập trong những thông điệp khuyên rằng chúng ta nên có nhiều của cải vật chất, trải nghiệm và lời khen ngợi hơn để cảm thấy xứng đáng và thỏa mãn.

 

Dành nhiều thời gian hơn để nuôi dưỡng thế giới nội tâm có thể giúp chúng ta vượt qua xu hướng tập trung vào thế giới bên ngoài và tìm thấy sự bình yên sâu sắc hơn. Nếu bạn không chắc mình có cần hay không, hãy tự hỏi: “Lần cuối cùng tôi ngồi xuống một lúc mà không lấy điện thoại ra là khi nào?”

 

Chúng ta đã quá quen với việc ở một mình đến nỗi viễn cảnh đó có thể trở nên đáng sợ. Để tập trung lại vào bản thân, bạn có thể cần phải giải độc khỏi những kích thích liên tục từ bên ngoài. Chỉ cần luyện tập một chút, chúng ta có thể thấy được lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần.

 

Bạn có thể bắt đầu bằng cách chỉ cần dành vài phút ngồi yên lặng mà không có bất kỳ kích thích nào từ bên ngoài. Đi dạo một mình, nhìn ra cửa sổ và suy ngẫm về vẻ đẹp của cảnh quan, hoặc dành thời gian thiền định, đây là cơ hội để bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Suy nghĩ cuối cùng

Các thế lực bên ngoài liên tục cạnh tranh để giành lấy sự chú ý và năng lượng của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy cần phải làm nhiều việc, có lẽ sẽ có một số việc chúng ta có thể từ bỏ. Bây giờ hãy tự giúp mình, sống chậm lại, hướng nội và dành thời gian để chỉ sống mà thôi.

 

Thanh Ngọc

 

Hãy “làm” ít hơn và “sống” nhiều hơn

 

HÃY “LÀM” ÍT HƠN VÀ “SỐNG” NHIỀU HƠN

 

Khi băn khoăn không biết mình nên làm gì để có thể cải thiện cuộc sống. hãy quan tâm chăm sóc bản thân để sống an bình.

Làm ít hơn và “sống” nhiều hơn

Hầu hết chúng ta đều liên tục hành động, gần như là trong cơn lốc. Đây chắc chắn là trường hợp của tôi. Một ngày của tôi luôn tràn ngập những nhiệm vụ khó khăn cần phải hoàn thành.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa coi trọng tham vọng, thành tích và năng suất. Tuy nhiên, nỗ lực liên tục cũng phải trả giá. Ngoài việc gây mệt mỏi về mặt tinh thần, nó còn có hại cho sức khỏe của chúng ta, tác động đến sức khỏe tâm thần, có thể gây kiệt sức, dẫn đến bệnh tim, huyết áp cao và làm giảm tuổi thọ.

 

Nhật Bản đã đưa thành công lên đến mức cực đoan, với văn hóa làm việc khắc nghiệt đến mức nhiều người thường xuyên làm việc đến chết. Cái chết do làm việc quá sức thậm chí còn có tên gọi: karoshi. Nhật Bản đã phải đấu tranh với tình trạng làm việc quá sức của người dân kể từ những năm 1980 và Tổ chức Y tế Thế giới cho biết karoshi là nguyên nhân gây ra khoảng 750.000 ca tử vong trên toàn thế giới vào năm 2021.

Thuốc giải cho mọi sự hỗn loạn này là “làm” ít hơn và “sống” nhiều hơn. Các chuyên gia cho rằng chúng ta cần phải chậm lại, hít thở sâu và chấp nhận việc không làm gì cả.

 

Khi chúng ta liên tục bị phân tâm bởi những việc cần làm, chúng ta không dành thời gian ngồi yên lặng, nghỉ ngơi hoặc ở một mình với những suy nghĩ của mình. Chúng ta hiếm khi nhận thức được khoảnh khắc hiện tại và dành cả ngày để điên cuồng chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác.

 

Hãy cam kết chăm sóc bản thân. Hãy đảm bảo rằng chúng ta nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, đánh giá những hoạt động cần thiết và nói không với những cam kết không có trong danh sách việc cần làm.