Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2026

Người trẻ vì tình yêu mà khóc, người trưởng thành vì kiếm tiền mà vui

 

NGƯỜI TRẺ VÌ TÌNH YÊU MÀ KHÓC, NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÌ KIẾM TIỀN MÀ VUI

Lúc trước tôi có đặt ra một chủ đề để mọi người cùng bàn luận.

Tôi hỏi: một người yêu bạn và một người bạn yêu, nếu chỉ được chọn một trong hai, bạn sẽ chọn cái nào?

Phần lớn mọi người đều chọn người yêu mình, có người nói muốn chọn cả hai cùng yêu nhau.

Rất ít người lựa chọn phương án thứ 2. Hỏi nguyên nhân, họ nói, quá mệt.

Biết rõ là người đó không thích mình, vậy là không muốn níu kéo, cũng không muốn thử, sợ rằng sẽ lãng phí tình cảm, hoặc là sợ có cố thế nào cũng không đổi lại được sự rung động của họ, như vậy chẳng phải rất mệt ư.

Trên mạng có rất nhiều người vừa đọc được người này ly hôn, người kia ly hôn liền nói rằng không tin tưởng vào tình yêu. Sau đó, bản thân mình khi tìm được một nửa rồi thì lại lớn tiếng nói rằng rất tin tưởng vào tình yêu.

Họ giải thích rằng: "Thực ra tôi luôn tin tưởng vào tình yêu, chỉ là không tin là mình sẽ gặp được đúng người đúng lúc".

"Tin tưởng vào tình yêu nhưng lại không cảm thấy bản thân có thể may mắn có thể gặp được một nửa sớm như vậy" đã trở thành quan điểm tình yêu của nhiều người hiện nay, và nó đồng thời cũng là hiện thực.

Tình yêu là sự đơn thuần, là quý giá. Hình dạng ban đầu của tình yêu chỉ đơn thuần là thích, tiêu chuẩn lựa chọn một nửa cũng đơn giản, không phức tạp, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng bạn của hiện tại đã không còn đơn thuần như lúc ban đầu nữa, muốn có được tình yêu đơn thuần như năm đó quả không dễ dàng gì.

Bạn của quá khứ có thể dùng cả một quãng thời gian cấp2, cấp 3 để yêu thầm một người, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy họ là đã cảm thấyvô cùng vui vẻ, học hành vất vả đến mấy cũng thấy không là gì.

Nhưng bạn của hiện tại, thích một người, muốn tỏ tình lại phải suy nghĩ rất nhiều, khó khăn lắm mới nói ra được khỏi mồm nhưng chỉ cần đối phương do dự một chút liền nói rằng mình chỉ nói đùa thôi rồi đánh trống lảng cho qua chuyện.

Mọi người đều nói, xã hội ngày nay thay đổi rất nhanh chóng, tình yêu cũng trở thành một loại thức ăn nhanh.

Nhưng trên thực tế, bản chất của tình yêu không hề thay đổi, thứ thay đổi chính là bạn.

Thực ra, những người trẻ, họ vẫn luôn mong mỏi tình yêu, họ vẫn có thể vì một nụ cười mà rung động, vẫn có thể vì một dòng tin nhắn mà phấn khích đến nỗi mất ngủ cả đêm. Chỉ có điều, cái người đó đã không còn là bạn nữa rồi.

Hôm nay tôi lại hỏi một người bạn của mình rằng, bây giờ chuyện gì có thể khiến cậu vui vẻ, phấn khích?

Cậu ấy nghĩ một lúc rồi nói là kiếm được thật nhiều tiền, được tăng lương.

Bạn thấy đấy, đây chính là điều khác biệt giữa bạn và những người trẻ tuổi.

Tôi lại hỏi, vậy gặp được một người hợp với mình cũng không vui vẻ, không phấn khích?

Cậu ấy nói, cũng vui nhưng so với việc gặp được người hợp với mình thì kiếm tiền đơn giản hơn nhiều.

Câu nói đấy là ý gì? Chính là không có việc gì thì đi ngủ sớm một chút, rảnh rỗi hãy tranh thủ mà kiếm tiền.

St

Karōshi không chỉ là thảm kịch của riêng nước Nhật Bản mà đã trở thành cơn ác mộng toàn cầu

 

KARŌSHI KHÔNG CHỈ LÀ THẢM KỊCH CỦA RIÊNG NƯỚC NHẬT BẢN MÀ ĐÃ TRỞ THÀNH CƠN ÁC MỘNG TOÀN CẦU

 

Làm việc đến chết từng bị xem là một đặc thù kỳ lạ của riêng nền văn hóa doanh nghiệp khắc nghiệt tại Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện tượng này đang trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu khi âm thầm tước đoạt mạng sống của vô số người.

 

Văn hóa làm việc vắt kiệt sức lực không phải là một hiện tượng mới. Khái niệm "karōshi" hay tử vong do làm việc quá sức đã bắt rễ từ rất lâu tại Nhật Bản. Sau thế chiến hai, quốc gia này đã thiết lập một giao ước ngầm giữa người lao động và giới chủ: sự trung thành và cống hiến tuyệt đối sẽ được đổi lấy công việc trọn đời.

Dù vô cùng khắc nghiệt, thỏa thuận này đã giúp Nhật Bản vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi.

 

Trong bối cảnh đó, hình ảnh những "salaryman" - nam nhân viên văn phòng mặc vest - đã trở thành một biểu tượng. Họ đến công ty từ chuyến tàu sớm nhất, bỏ bữa trưa, uống rượu với sếp đến khuya để mong thăng tiến và chỉ chợp mắt vài giờ mỗi đêm.

 

Việc từ bỏ công việc gần như là điều cấm kỵ vì sẽ phải đối mặt với sự kỳ thị nặng nề từ xã hội. Dù từng được ngợi ca như những anh hùng thầm lặng thời hậu chiến, những người lao động này bắt đầu gục ngã và tử vong ngay tại bàn làm việc.

 

Thuật ngữ karōshi (tử vong do làm việc quá sức) bắt nguồn từ văn hóa doanh nghiệp khắc nghiệt và hệ thống "salaryman" ở Nhật Bản thời hậu chiến, và hiện vẫn là một vấn đề nghiêm trọng với hàng ngàn ca tử vong mỗi năm.

 

Ngay từ năm 1969, Nhật Bản đã ghi nhận hàng loạt ca đột quỵ và nhồi máu cơ tim liên quan đến cường độ làm việc tàn khốc. Căng thẳng tột độ còn dẫn đến những vụ tự tử thương tâm, hay còn gọi là "karojisatsu", cùng những trường hợp tử vong do suy dinh dưỡng. Đến đầu những năm 1980, thảm kịch này trở nên phổ biến đến mức từ khóa "karōshi" chính thức ra đời.

 

Dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, vấn đề này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo dữ liệu từ bộ y tế Nhật Bản, năm 2024 đã ghi nhận ít nhất 1.304 trường hợp karōshi.

Tính đến năm 2023, khoảng 10,1% nam giới và 4,2% nữ giới ở nước này phải làm việc hơn 60 giờ mỗi tuần, tương đương 12 giờ một ngày.

Với những người làm việc tự do, con số này lên tới 15,4% ở nam và 7,8% ở nữ. Đáng báo động hơn, phụ nữ trẻ đang ngày càng bị cuốn sâu vào văn hóa làm việc độc hại này.

 

Sự phẫn nộ của công chúng từng bùng lên dữ dội vào năm 2015 sau cái chết của Matsuri Takahashi. Nữ nhân viên 24 tuổi làm việc tại một công ty quảng cáo hàng đầu Nhật Bản đã tự kết liễu đời mình sau chuỗi ngày làm thêm hơn 100 giờ mỗi tháng và chỉ ngủ khoảng 10 giờ mỗi tuần.

Nhờ nỗ lực bền bỉ của mẹ cô, truyền thông đã vào cuộc và công ty này cuối cùng phải chịu trách nhiệm.

 

Tuy nhiên, dù chính phủ Nhật Bản đã cố gắng cải cách quy định về giờ làm việc, tiến độ vẫn rất chậm chạp. Thậm chí, những nỗ lực này còn đứng trước nguy cơ đổ vỡ dưới thời của Sanae Takaichi, một quan chức từng tuyên bố bà chỉ ngủ hai tiếng mỗi đêm.

 

Mặc dù chính quyền Nhật Bản đã nỗ lực cải cách sau các vụ án gây chấn động như cái chết của Matsuri Takahashi vào năm 2015, tiến triển vẫn còn chậm và có nguy cơ bị thụt lùi dưới thời Sanae Takaichi.

 

Thế nhưng, karōshi giờ đây không còn bị giới hạn trong biên giới Nhật Bản. Một nghiên cứu công bố năm 2021 của tổ chức y tế thế giới (WHO) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo toàn cầu. Dữ liệu chỉ ra rằng chỉ riêng trong năm 2016, khoảng 745.000 người trên thế giới đã tử vong do các bệnh lý về tim mạch và đột quỵ bắt nguồn từ việc làm việc quá sức.

 

WHO khẳng định những người làm việc từ 55 giờ trở lên mỗi tuần có nguy cơ đột quỵ cao hơn 35% và nguy cơ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ cao hơn 17% so với những người làm việc theo tiêu chuẩn 35 đến 40 giờ.

Karōshi không còn là vấn đề riêng của Nhật Bản mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu, giết chết khoảng 745.000 người trên toàn thế giới mỗi năm, theo nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới.

 

Đàn ông đang là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chiếm đến 72% tổng số ca tử vong. Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương là hai khu vực gánh chịu hậu quả tồi tệ nhất, đồng thời vấn nạn này cũng đang lan rộng khắp các nước ở Nam Bán Cầu.

 

Ngay cả tại Tây Âu và Bắc Mỹ, những nơi vốn nổi tiếng với hệ thống bảo vệ quyền lợi người lao động mạnh mẽ, văn hóa làm việc cũng đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực. Sự phát triển của các công cụ giao tiếp điện tử và mô hình làm việc từ xa đã xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa không gian văn phòng và chốn nghỉ ngơi.

Cùng với đó, nền kinh tế tự do đang gieo rắc tư duy độc hại rằng con người phải không ngừng cày cuốc bất kể ngày đêm.

 

Khái niệm làm việc đến chết không còn gói gọn trong hình ảnh một nhân viên kiệt sức ngủ gật trên chuyến tàu điện ngầm lúc nửa đêm ở Tokyo. Nạn nhân của karōshi giờ đây có thể là bất kỳ ai, hiện diện ở khắp mọi nơi và đang dần bị vắt kiệt sức lực một cách thầm lặng ngay trước mắt chúng ta.

 

Đức Khương

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

Cuộc sống cân bằng: chìa khóa hài hòa từ tam nguyên

 

CUỘC SỐNG CÂN BẰNG: CHÌA KHÓA HÀI HÒA TỪ TAM NGUYÊN


Chúng ta đều đã nghe câu:

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

“Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.”

 Con số Ba - từ lâu đã là con số của sự cân bằng và vững chãi trong mọi nền văn hóa. Người xưa gọi sự cân bằng ấy là Tam Nguyên. Bài viết này sẽ dẫn bạn qua ba vòng tròn vĩ đại của cuộc sống, nơi nhịp Ba ấy đang tồn tại: Vũ Trụ - Con Người - Tâm Linh.

* Vòng 1: Vũ Trụ Bao La (Thiên - Địa - Nhân)

Tổ tiên chúng ta quan sát bầu trời và thấy rõ sự sống được gìn giữ nhờ Nhật (Mặt Trời) - Nguyệt (Mặt Trăng) - Tinh (Tinh tú).

  • Mặt Trời cho ánh sáng và sức nóng,
  • Mặt Trăng dẫn lối mùa màng,
  • Muôn vàn tinh tú vẽ ra lịch thời gian.

Vì vậy, họ tin rằng sự sống được gìn giữ nhờ Nhật - Nguyệt - Tinh, và con người đứng giữa Thiên - Địa - Nhân.

Bài học đầu tiên từ Tam Nguyên là: Chúng ta không sống tách biệt. Ta cần biết thuận theo nhịp điệu của đất trời - mùa gieo, mùa gặt, mùa nghỉ, mùa sinh. Sống thuận tự nhiên là bí quyết để có được sức khỏe và sự bình an.

* Vòng 2: Con Người Bên Trong (Thân - Tâm - Trí)

Nhìn vào chính mình, ta cũng thấy ba phần không thể tách rời:

  • Thân: Nơi ta có mặt trên mặt đất này (Thể chất, Sức khỏe).
  • Tâm: Nơi ta rung động, yêu thương, giận hờn (Cảm xúc, Ý chí).
  • Trí: Nơi ta nhận biết, tư duy và chọn lựa (Nhận thức, Minh triết).

Để làm một người tử tế và vững chãi, ta cần nuôi dưỡng ba đức tính: Bi (lòng thương), Trí (sự sáng suốt), và Dũng (sức mạnh để làm điều đúng). Ba phần ấy như ba chân của một chiếc kiềng. Thiếu một chân, chiếc kiềng sẽ nghiêng, và cuộc sống cũng vậy.

* Vòng 3: Ánh Sáng Tâm Linh (Nguồn Sáng Tuyệt Đối)

Khi ngước nhìn lên, mọi truyền thống lớn đều gợi nhắc về một Nguồn Sáng tối cao:

  • Người Kitô hữu nói về Chúa Cha - Chúa Con - Chúa Thánh Thần.
  • Người Phật tử nương tựa vào Phật - Pháp - Tăng.
  • Văn hoá phương Đông nhắc đến Hồn - Vía - Phách.

Ba tên gọi khác nhau, nhưng cùng chỉ về một thực tại thiêng liêng - là ba ngọn nến thắp từ một ngọn lửa, ba dòng chảy từ một nguồn suối. Vòng tròn Tâm linh nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa cao cả, về Chân - Thiện - Mỹ mà ta hướng tới.

Lời Nhắn Gửi & Sống Trong Cân Bằng

Tam Nguyên không phải là lý thuyết khô khan, mà là lời nhắc nhở thực hành:

  • Tôn trọng thiên nhiên để sống thuận hoà với vũ trụ.
  • Rèn luyện Thân, giữ Tâm bình an, mở Trí sáng suốt mỗi ngày.
  • Để đời sống tinh thần dẫn dắt những lựa chọn lớn.

Khi ta biết giữ nhịp hài hoà giữa Vũ Trụ, Con Người và Tâm Linh, cuộc sống sẽ bớt chông chênh, trở nên tròn trịa và vang xa như một bản nhạc đủ nhịp ba.

Tam Nguyên là nhịp đập an lành trong mỗi trái tim. Sống trong Tam Nguyên là học cách hoà với trời đất và cũng là tìm về sự yên tĩnh, thiện lành trong tâm hồn mình.

Hoàng Nhật Minh