Thứ Tư, 2 tháng 7, 2025

Từ tướng đi nói lên tính cách, bạn thuộc tuýp người nào?

 

TỪ TƯỚNG ĐI NÓI LÊN TÍNH CÁCH, BẠN THUỘC TUÝP NGƯỜI NÀO?

Bạn có biết dáng đi của mình thế nào không? Thông thường chúng ta hay chú ý tư thế của người khác, nhưng lại không biết chính mình thế nào. Hãy thử nhờ bạn bè xem giúp mình, hoặc nếu không có thể đi trước gương quan sát dáng đi của mình xem! Vì tướng đi của bạn cũng phần nào nói lên cá tính, đặc điểm nhân cách của bạn; và điều này luôn lưu lại ấn tượng với người khác. Hãy cùng phân tích 4 kiểu dáng đi thường thấy sau:

 

Người năng động

Khi đi trọng tâm dồn về trước, bước nhanh và hay vừa đi vừa dùng điện thoại, suy nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề hoặc luôn nghĩ tới nhiều hạng mục công việc.

Đây là mẫu người rất thực tế, cá tính tích cực, biết cách làm việc hiệu quả, có trình tự, đồng thời cũng là người khá thông minh. Tuy được nhiều người khâm phục, nhưng có thể họ sẽ nhận thấy người này có chút hời hợt.

Nếu thuộc tuýp này, kiến nghị bạn nên đi chậm hơn một chút, nếu có thể hãy dừng lại ngắm nhìn xung quanh, hãy quan tâm nhiều hơn việc chào hỏi, tiếp xúc bằng ánh mắt với người khác.

 

Người ảnh hưởng

Khi đi ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu sải bước, đây là “người ảnh hưởng”. “Người ảnh hưởng” dù đi khá nhanh nhưng nhịp bước lại tương đối nhẹ nhàng, uyển chuyển. Họ thích tiếp xúc với người đi ngang qua, như cười, vẫy tay, ánh mắt giao nhau, thậm chí kêu một tiếng thân thiện “này”.

Đa số chính trị gia và danh nhân thuộc tuýp “người ảnh hưởng”. Họ thường là người dí dỏm, có sức hấp dẫn, có sở trường ngoại giao, nhưng cũng dễ bị cho là người quá khôn khéo. Là người dễ trở thành nhân vật trung tâm, nhưng cũng có thể vì thế mà đoạt mất vai trò của người khác.

Nếu thuộc tuýp này, kiến nghị bạn hãy cẩn trọng để làm sao giữ sự sắc sảo của mình ở mức hợp lý vừa phải, đồng thời hãy suy nghĩ nhiều hơn trước khi hành động.

 

Người giúp đỡ

Khi đi trọng tâm ở ngay bàn chân, không hướng về trước hay sau, đây thường là tuýp “người giúp đỡ”. Người giúp đỡ có tốc độ đi trung bình, nhịp chân bằng phẳng như gợn sóng. Tuy cũng quan tâm người đi qua, nhưng thường chỉ chào hỏi qua ánh mắt.

“Người giúp đỡ” có hứng thú với con người hơn nhiều với công việc, họ không quan tâm nhiều đến sự nghiệp, thường chỉ mãn nguyện khi sống trong tập thể. Dù thích người khác khen ngợi nhưng lại quá tỏ ra khiêm tốn.

Nhiều khi chỉ cần một tấm hình hoặc một cuộc điện thoại của người yêu cũng đã cảm thấy cuộc sống mãn nguyện. Là người dễ bị phân tâm vì những chuyện nhỏ nhặt.

Dù là người có nhiều phẩm chất để người khác quý trọng, nhưng những người năng động và người ảnh hưởng sẽ có thể vì thấy họ mềm yếu mà lợi dụng.

Nếu bạn thuộc tuýp này, nếu muốn mình hấp dẫn hơn thì kiến nghị bạn hãy giữ sự chuyên tâm tập trung, giảm bớt bị những chuyện nhỏ nhặt tác động, để nguồn năng lượng của bạn được tỏa ra.

 

Người uốn nắn

Khi đi sải bước uyển chuyển, ánh mắt nhìn xuống đất, đây là “người uốn nắn”. Người uốn nắn bước đi chậm rãi và thận trọng, giống như mỗi bước đều sợ bước sai; hai cánh tay dán vào hai bên thân mình để tránh mạo phạm đến không gian của người khác; trừ khi rất cần thiết, “người uốn nắn” không ưa vừa đi vừa dùng điện thoại.

Đây là người hướng nội, lễ độ, hay dùng cách người khác đối đãi với mình để đối đãi với người. Không thích chia sẻ nhiều với người khác về mình nhưng lại mong họ hiểu mình, điều này có thể làm người khác thấy phiền và bực bội.

Nếu bạn thuộc tuýp này, kiến nghị hãy nói nhiều hơn, cố gắng tìm cách tốt nhất để chia sẻ về mình, và phải chân thành, bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì cuộc sống bỗng trở nên thật nhẹ nhàng.

 

Tinh Vệ

 

 

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2025

Tình yêu và hôn nhân theo quan niệm của người xưa

 

TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN THEO QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI XƯA

Trong mắt cổ nhân, con người có “ngũ phúc”, ngũ phúc bao gồm những gì? Thứ nhất là trường thọ (sống lâu), thứ hai là phú quý (giàu có), thứ ba là khang ninh (mạnh khỏe), thứ tư là hiếu đức (lương thiện), và thứ năm là thiện chung (sống an ổn). Được hưởng bất kỳ một phúc nào trong số này đều là phúc báo do tích đức từ kiếp trước mà có.

Tuy nhiên, tình yêu và hôn nhân mà con người ngày nay tôn sùng lại không nằm trong “ngũ phúc” này.

 

Người xưa nói đến hôn nhân là nói đến duyên phận, luôn tin có Nguyệt Lão se duyên, là định mệnh đã được sắp đặt. Việc nam nữ kết hợp tổ thành gia đình là nhu cầu của sự phát triển xã hội, là nhu cầu duy trì dòng giống. Nam nữ không được thân mật với nhau, đến tuổi kết hôn thì tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ, thông qua mai mối.

Lễ nghi trong hôn lễ ngày xưa là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường và cuối cùng là phu thê giao bái.

 

Hôn nhân phải tôn kính Thần linh, hiếu kính cha mẹ, vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, tương kính như tân. Điều này không chỉ thể hiện giá trị truyền thống mà còn yêu cầu vợ chồng phải tuân theo nghi lễ truyền thống. Khi con người sống trong khuôn khổ đạo đức, hôn nhân mới có ý nghĩa và mới có được hạnh phúc.

 

Vậy tại sao hôn nhân của người thời nay không hạnh phúc? Bởi vì ngày nay không còn quan niệm truyền thống ước thúc, mà thay vào đó là đề cao dục vọng cá nhân, thích gì làm nấy.

Rất nhiều người nổi tiếng trải qua vô số cuộc tình, thay người tình như thay áo, họ kết hôn rồi ly hôn, rồi lại kết hôn, trước khi cưới họ luôn tuyên bố rằng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình và sẽ sống bên nhau trọn đời đến đầu bạc răng long. Ấy vậy mà chỉ một vài năm sau lại có tin đồn ly hôn, và tuyên bố rằng đó không phải là tình yêu đích thực.

 

Còn có đủ thứ chuyện xấu xa khác như đồng tính, ngoại tình, quan hệ ngoài luồng, tình một đêm, nuôi bồ nhí… Thời nay nhiều người đã quan niệm rằng “cười kẻ nghèo chứ không cười kỹ nữ”. Chỉ cần kiếm được tiền, làm gì cũng không sao, còn đạo đức, lương tri đáng giá bao nhiêu đây?

 

Những năm 80 của thế kỷ trước, hồi đó, nam nữ gặp nhau còn thẹn thùng đỏ mặt, ở trường học, nam nữ ngồi cùng bàn sẽ vạch một đường kẻ ngăn cách, vượt qua đường đó là không đứng đắn.

Nếu cô gái nào không chừng mực ý tứ, sẽ bị người khác bàn ra tán vào và cô ấy sẽ khó tìm được gia đình chồng tử tế. Cô gái tìm đối tượng cũng phải tìm người thật thà, chăm chỉ, biết cách đối nhân xử thế, còn những người lăng nhăng không đứng đắn, chỉ đơn giản là để tóc dài lòa xòa hay mặc quần ống loe cũng sẽ không có người mai mối đến gõ cửa.

 

Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, con người ngày nay không còn chịu bất kỳ sự ước thúc đạo đức nào, họ muốn làm gì thì làm nấy. Nếu hành vi của con người không tuân theo lý trời, thì sẽ không nhận được sự bảo vệ và che chở của Thần Phật, sẽ không có được bất cứ hạnh phúc nào cả.

Hơn nữa, ma quỷ sẽ lợi dụng sơ hở mà xâm nhập vào, những thứ mà người xưa gọi là “ma men”, “sắc quỷ”, “ma cờ bạc” thực sự tồn tại, đó là do tâm bất chính của con người chiêu mời đến. Con người không thấy, không cảm nhận được những điều bất hảo này vì tiêu chuẩn đạo đức của con người hiện nay đã rớt xuống dưới đáy địa ngục rồi, nên Thần Phật không còn hiển hiện ra cho con người biết nữa, con người phải tự mình ngộ lấy.

 

Con người muốn cứu lấy mình chỉ có cách minh bạch chân tướng, quay về với sự che chở của Thần Phật, làm người tốt theo quan niệm của người xưa sẽ không chỉ trở lại với thế gian, mà Thần Phật sẽ ban cho con người một cuộc sống tốt đẹp và cảm nhận được hạnh phúc.

 

Tẩu Chính Đạo,

 

 

 

Nguy cơ người trẻ ngày càng mất kết nối với gia đình

 

NGUY CƠ NGƯỜI TRẺ NGÀY CÀNG MẤT KẾT NỐI VỚI GIA ĐÌNH

Nhịp sống hối hả, sự phụ thuộc vào công nghệ và nhiều yếu tố khác đang khiến cho sợi dây kết nối giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa vời. Đó là đáng suy ngẫm về hệ quả của sự mất kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

 

Thực trạng khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái

Thực tế cho thấy rằng khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng lộ rõ khi cha mẹ dành quá nhiều thời gian cho công việc hay những áp lực về cơm áo gạo tiền, các mối quan hệ xã hội và sự thành công cá nhân. Con cái lại bị cuốn vào cuộc sống số, mất đi thời gian chất lượng với gia đình và trở thành nạn nhân của sự cô đơn trong thế giới ảo.

 

Nguyên nhân sự mất kết nối giữa cha mẹ và con cái

1. Áp đặt và kiểm soát con cái quá mức

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khoảng cách vô hình giữa bố mẹ và con cái chính là những áp lực, sự kiểm soát quá mức mà những bậc làm cha, làm mẹ đang đặt lên vai của con trẻ. Nhìn chung phần lớn cha mẹ Việt đều giáo dục con quá áp đặt. Cách giáo dục này được hình thành từ rất lâu đời do quan niệm xưa cũ của người Á Đông.

Quan niệm này cho rằng, bố mẹ là người trao cho con cái sự sống nên có thể toàn quyền quyết định mọi thứ như giờ giấc, lựa chọn trường học, ngành học, định hướng tương lai và thậm chí là cả việc kết hôn.

 

Chính điều này đôi khi khiến con trẻ cảm thấy như bị giam cầm, không được tự do và không có không gian riêng cho bản thân. Những kỳ vọng quá lớn cùng với sự thiếu thấu hiểu và chia sẻ cũng làm cho con cảm thấy xa lạ với gia đình, tạo ra khoảng cách ngày càng lớn.

Đây cũng chính là những chia sẻ của bạn Thư 19 tuổi: “Hai mẹ con mà mình thấy như tù nhân và cai ngục”; “Mình thèm cảm giác được tự do như bạn bè lắm”... Những từ này khắc sâu trong tâm trí và mang lại hình ảnh về sự mất kết nối đau lòng giữa con cái và cha mẹ.

Nó bộc lộ sự cô đơn và tuyệt vọng khi một người trẻ không cảm nhận được sự tự do và sự chấp nhận từ cha mẹ.

 

Thực tế đã chứng minh rằng, khi bước vào giai đoạn dậy thì, con đã hình thành cái tôi và mong muốn được bố mẹ công nhận. Vì vậy, con thường có phản ứng gay gắt khi gia đình kiểm soát quá mức. Nếu bố mẹ không dành thời gian lắng nghe và quên rằng con cái cần có không gian để tự do phát triển, khám phá và thể hiện bản thân, thì rất dễ dẫn đến hệ lụy con cái sẽ tự tạo khoảng cách với bố mẹ và ít chia sẻ về cuộc sống riêng của mình. Đừng để tình yêu đi kèm với “sự ràng buộc”

 

2. Kỳ vọng quá nhiều vào con. Thể hiện uy quyền trong mọi hoàn cảnh

“Có những người dùng cả tuổi thơ để chữa lành cuộc đời, cũng có những người dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ” - Nam 18 tuổi, chia sẻ về chuyện gia đình. Nam cho biết: “mình và bố mình không hợp nhau, cả hai chưa bao giờ tâm sự với nhau như hai người đàn ông cả.

Bố thì có quá nhiều những kỳ vọng riêng, còn mình thì chưa bao giờ là niềm tự hào của bố” Sự mất kết nối giữa cha mẹ và con cái là những bức tường vô hình ngăn cách và khiến cả đôi bên mất đi sự thấu hiểu và sẻ chia.

 

Bố mẹ luôn có uy quyền đối với con cái. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh chỉ nên thể hiện uy quyền khi cần răn đe và nghiêm khắc với con. Hạn chế sử dụng quyền lực trong mọi hoàn cảnh khiến con cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và sợ hãi bố mẹ.

Đôi khi, đặt quá nhiều sự kỳ vọng lên vai con trẻ lại “vô tình” tạo ra khoảng cách giữa bố mẹ và con cái. Xuất phát của những kỳ vọng là mong muốn con có cuộc sống tốt đẹp và tương lai xán lạn. Thế nhưng kỳ vọng quá mức có thể khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, nặng nề và cố ý “né tránh” bố mẹ.

 

Điều quan trọng là cha mẹ nhận ra tầm quan trọng của sự tự do và sự phát triển cá nhân của con cái. Việc tạo ra một môi trường yêu thương và hỗ trợ, nơi mà con cái có thể tự do thể hiện bản thân mà không bị kỳ vọng quá cao, là một bước quan trọng trong việc khôi phục kết nối.

 

3. Thiếu sự thấu hiểu và chia sẻ. Không biết cách bày tỏ yêu thương

Mất kết nối giữa cha mẹ và con cái thường xuất phát từ thiếu sự thấu hiểu và khó khăn trong việc bày tỏ tình yêu thương. Mối quan hệ gia đình đòi hỏi sự thấu hiểu và khả năng chia sẻ để phát triển. Tuy nhiên, khi thiếu đi những yếu tố quan trọng này, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng tăng lên, tạo ra sự xa cách và mất kết nối.

 

Nhiều cha mẹ không biết cách bày tỏ tình yêu thương và không thể truyền đạt cảm xúc của mình đến con cái. Con chỉ cảm nhận rằng bố mẹ đang đặt nhiều yêu cầu khắt khe và không hiểu được niềm đau của cha mẹ. Do đó, con tự tạo ra khoảng cách để tránh sự trách móc và áp lực liên tục.

Tuy nhiên, từ khi con lớn lên và xa nhà đi học, khoảng cách giữa cha và con ngày càng lớn. Hai bên ít trò chuyện hơn, và mỗi khi anh gọi điện thoại, anh cảm thấy con chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng. Điều đáng tiếc là nếu anh không gọi, con cũng sẽ không chủ động liên lạc.

 

Một bạn trẻ Minh 24 tuổi chia sẻ rằng mặc dù có một mối quan hệ thân thiết với mẹ, nhưng bạn không cảm thấy đủ tin tưởng để chia sẻ với mẹ về những khía cạnh đặc biệt và khó khăn trong cuộc sống của mình. Minh sợ rằng mối quan hệ của hai mẹ con sẽ không còn như trước nếu như mình thổ lộ với mẹ.

Điều này cho thấy sự mất kết nối giữa mẹ và con cái không chỉ xuất hiện trong việc thiếu giao tiếp mà còn bao gồm cả việc thiếu sự thấu hiểu và chấp nhận.

 

Ngoài ra, sự mất kết nối cũng có thể phát sinh từ sự thiếu lòng tin và sự sợ hãi của con. Chính vì những lo lắng về phản ứng của mẹ, sự phê phán hay sự không chấp nhận khi chia sẻ về những khía cạnh đặc biệt trong cuộc sống của mình đã tạo thành rào cản trong việc giao tiếp giữa hai mẹ con.