Thứ Tư, 12 tháng 1, 2022

Krishnamurti nói về sự bạo lực trong xã hội

Jiddu Krishnamurti

KRISHNAMURTI NÓI VỀ SỰ BẠO LỰC TRONG XÃ HỘI

Trên thế giới rất nhiều bạo lực ở đủ mọi cấp độ tồn tại của loài người. Hình thức bạo lực ở mức độ cao nhất là chiến tranh – giết chóc vì ý niệm, vì những cái gọi là nguyên tắc tôn giáo, vì quốc gia dân tộc, giết chóc để giữ lấy một mảnh đất nhỏ. Để làm điều đó, người ta sẽ đi giết, đi phá, gây ra thương tật cho kẻ khác, bản thân cũng bị giết chết. Bạo lực dường như vô hạn trên thế giới này; người giàu muốn duy trì đói nghèo, người nghèo muốn trở nên giàu có và cùng lúc thù ghét người giàu.

Xã hội đầy rẫy bạo lực, chiến tranh giết chóc, vậy liệu việc phá hủy toàn bộ xã hội đó có đem đến một văn hóa mới hay không? Thưa ngài:

Krishnamurti: Phá hủy hoàn toàn có đem đến văn hóa mới hay không à? Các bạn cũng biết đến những cuộc nổi dậy trong quá khứ: Cách mạng Pháp, Cách mạng Nga, Cách mạng Trung Hoa. Họ phá hủy tất cả mọi thứ để bắt đầu cái mới. Họ đã tạo ra cái gì mới chưa? Mỗi xã hội có 3 tầng lớp/ giai cấp: tầng cao – tầng giữa – tầng thấp; trên cao là nơi của người giàu có, thông minh; vị trí ở giữa – tầng lớp trung lưu, những người luôn làm việc, rồi đến tầng lớp lao động (“the labourer”, hiểu theo nghĩa những người làm công việc chân tay, dựa thể lực nhiều hơn so với trí lực – ND). Có sự tranh đấu giữa các tầng lớp với nhau.

Người thuộc tầng lớp trung lưu muốn leo lên vị trí đầu, họ tiến hành các cuộc nổi dậy và khi đã lên đến nơi, họ giữ chặt địa vị mới có được đi kèm uy danh, phúc lợi, của cải, và điều này lặp lại với tầng lớp trung lưu mới – những người này sẽ lại tìm cách trèo lên trên. Những người dưới thấp cố gắng với tới vị trí ở giữa, ai đang ở giữa cố gắng lên trên cùng; cuộc chiến như vậy diễn ra suốt chiều dài lịch sử, ở mọi xã hội và mọi nền văn hóa.

Tầng lớp trung lưu nói: “Tôi sẽ vươn tới vị trí cao nhất, và làm nên cuộc cách mạng.” Và khi quả thực đã đạt được vị trí ấy, bạn có thể thấy điều họ sẽ làm. Tầng lớp này biết làm thế nào để kiểm soát con người thông qua suy nghĩ, thông qua hành hạ, giết chóc, phá hoại, và thông qua nỗi sợ hãi.

Thế nên, thông qua phá hoại, không bao giờ có thể tạo ra bất cứ cái gì. Nếu bạn thấu hiểu toàn bộ quá trình của sự rối loạn và tàn phá, nếu bạn nghiên cứu không chỉ về những biểu hiện của chúng ở cả bên ngoài lẫn bên trong bản thân mình, thì từ sự thấu hiểu, quan tâm, tình thương, một trật tự hoàn toàn mới sẽ xuất hiện. Nhưng nếu không hiểu được, chỉ đơn thuần tạo ra biến loạn, khuôn mẫu sẽ đi rồi quay trở lại y hệt, bởi loài người chúng ta, trước kia, giờ đây và sau này không đổi.

Không giống như việc phá dỡ một ngôi nhà để từ đó dựng lên một ngôi nhà mới – con người không được tạo ra theo cách ấy, bởi con người, ở bên ngoài họ được giáo dục, khoác lên văn hóa, họ có trí lực nhưng bên trong, họ hung bạo. Trừ khi bản năng loài vật của con người thay đổi một cách căn bản, còn không, bất kể điều kiện bên ngoài có là gì đi chăng nữa, yếu tố bên trong luôn có cách để vượt lên cái bên ngoài. Giáo dục là để thay đổi con người-bên trong.

---------

Jiddu Krishnamurti hay J. Krishnamurti, (18951986) sinh tại Ấn Độ là một tác gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết họctinh thần. Các chủ đề bao gồm mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người, và phương cách để tạo nên sự thay đổi xã hội tích cực trên phạm vi toàn cầu.

Ở tuổi 90, Krishnamurti đã diễn thuyết tại Liên Hợp Quốc về chủ đề hòa bình và nhận thức, và ông đã được trao tặng Huân chương Hòa Bình của Liên Hợp Quốc năm 1984.

Ông không trình bày bất kỳ "triết thuyết" nào, trái lại nói về những sự việc liên hệ với tất cả chúng ta trong cuộc sống hằng ngày: những vấn đề khi đang sống trong xã hội hiện đại với sự phân hoá và bạo lực của nó, sự tìm kiếm của cá nhân để có an toàn và hạnh phúc, và sự đòi hỏi của con người để được tự do khỏi những gánh nặng tâm lý của tham lam, bạo lực, sợ hãi và đau khổ.

Krishnamurti không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, giáo phái, hay là quốc gia nào. Ông cũng không tán thành bất kỳ trường phái tư tưởng thuộc học thuyết hay chính trị nào. Trái lại ông quả quyết rằng những trường phái này chính là những yếu tố phân chia con người với con người và tạo ra xung đột lẫn chiến tranh.

Ông nói chỉ có một sự thay đổi triệt để mới có thể tạo ra một cái trí mới mẻ, một nền văn minh mới mẻ.

Cuộc sống của bạn từ lúc 10 tuổi → 70 tuổi sẽ diễn ra thế nào?

 

CUỘC SỐNG CỦA BẠN TỪ LÚC 10 TUỔI → 70 TUỔI SẼ DIỄN RA THẾ NÀO?

10 tuổi: Bố mẹ dặn bạn phải HỌC GIỎI, để sau này có được 1 công việc ỔN ĐỊNH, rồi còn kiếm tiền nuôi thân.

14 tuổi: Bố mẹ tiếp tục dặn bạn phải CỐ HỌC THẬT GIỎI, để thi được vào 1 trường CẤP 3 tốt, rồi còn thi ĐẠI HỌC nữa.

18 tuổi: Bạn thi đỗ vào 1 trường ĐẠI HỌC, đúng như tâm nguyện của bố mẹ. Với 1 chuyên ngành cũng khá hot, mà bạn nghĩ là xã hội sẽ cần.

22 tuổi: bạn TỐT NGHIỆP đại học, nhưng chuyên ngành của bạn lại không dễ tìm việc như bạn nghĩ. Mấy năm đầu bạn phải chạy shipper, rồi Grab,.…đủ thứ nghề để kiếm sống.

26 tuổi: bạn tìm được 1 CÔNG VIỆC, tiền lương không nhiều, nhưng cũng tạm ỔN ĐỊNH. Bạn thường xuyên phải làm muộn đến tận khuya để hoàn thành xong công việc của mình.

30 tuổi: bạn KẾT HÔN, cô ấy do 1 người quen giới thiệu cho bố mẹ bạn. Bạn chưa muốn cưới do lương còn chưa đủ nuôi thân, nhưng rồi để chiều lòng bố mẹ, bạn gật đầu đồng ý.

34 tuổi: Sức khỏe bạn ngày càng yếu đi, công việc thì ngày một nhiều hơn, lời hứa thăng tiến lại tiếp tục được lùi vô thời hạn. Cô vợ rỉ tai bạn: “Con trai mình nè: “Anh đã như vậy, anh muốn con cũng như anh sao?” Bạn lặng đi, rút điện thoại chuyển khoản cho vợ thêm 3 triệu, tiền ấy bạn tính sẽ tự thưởng cho mình bộ Vest mới, vì mới được tăng thêm 10% lương sau 3 năm cống hiến hết mình.

38 tuổi: Thằng bé vào lớp 1. Cô chủ nhiệm nói: “Năm đầu tiên rất QUAN TRỌNG ! Phụ đạo một tháng khoảng 3 triệu”. Bạn lặng đi. Đang tính đi học 1 khóa đầu tư để thoát nghèo, nhưng thôi, thấy người ta bảo đầu tư cho con cái là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận tốt nhất.

42 tuổi: Thế rồi nó cũng sắp lên được cấp hai, thầy chủ nhiệm nói: “Năm ĐẦU TIÊN rất quan trọng”, bạn cười: “vâng, em đang tính cho cháu đi học thêm”. Dự định năm nay mua 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nhưng chắc thôi, lo cho con ăn học trước đã, rồi tính sau.

46 tuổi: Một ngày, khi vừa đi học về, thằng bé chạy đến ôm bạn và nói: “Ba, con muốn học Piano. Ba mua cho con 1 chiếc đàn nha”. Câu “Ba làm gì có tiền” những năm tháng gần đây, bạn đã nói quá nhiều, nhưng lần này không hiểu sao KHÔNG NÓI NÊN LỜI.

50 tuổi: Con trai thi được vào 1 trường ĐẠI HỌC cũng không tồi lắm, chắc có lẽ cũng tốt hơn trường bạn ngày xưa. Như vậy là tốt rồi. Lại đúng chuyên ngành của bố. Chắc giờ cũng dễ tìm việc, nhưng mà học phí sao lại cao vậy nhỉ? Không biết còn phải đầu tư cho nó học đến bao giờ.

54 tuổi: Hôm nay con trai bạn TỐT NGHIỆP đại học. Bạn lấy hết cam đảm, xin cấp trên kém hơn bạn 15 tuổi cho phép được nghỉ buổi sáng, tới trường dự lễ tốt nghiệp của con. Rồi còn đi mua cho nó cái XE MÁY nữa… ĐÃ HỨA mấy năm nay rồi, mà ngày nào nó cũng hỏi.

58 tuổi: Bạn đi làm về sau 1 chầu nhậu say khướt với Sếp, chỉ thẳng mặt thằng con: “Mày suốt ngày lông bông, chọn cái nghề tử tế mà làm, dẹp mẹ ba cái thứ ĐAM MÊ VỚ VẨN đi”. Ấy thế thôi mà lại thành cãi lộn. Chỉ nhớ mang máng câu cuối nó nói: “Con không muốn sống CUỘC ĐỜI NHƯ BA”. Bạn phát hiện ra mình đã già, không đủ lý lẽ để nói lại nó, chỉ biết hét lên: “Tao là thằng bố của mày đấy!” Ấy thế mà nó cũng bỏ nhà đi mấy ngày.

62 tuổi: Bạn nghe nói nhà nước chính thức cho tăng tuổi hưu của nam lên 65. Tin vui nhất trong cuộc đời, vậy là được NGỒI KHÔNG hưởng lương thêm 3 năm nữa. Thằng con cũng nói đến chuyện kết hôn. Vậy là lại phải chạy vạy lo cho nó cái đám cưới, để được như CON NHÀ NGƯỜI TA.

66 tuổi: Vậy là bạn đã NGHỈ HƯU được gần 1 năm. Bạn 1 mình nhâm nhi chén rượu cùng mấy cái chân gà luộc. Sống bằng đồng lương hưu quả không dễ dàng. Sau từng đó năm đi làm, thu nhập cũng có tăng, mà sao kiếm được đồng nào, là hết đồng đó. Hơn 40 năm làm việc cật lực, chỉ để dành tiết kiệm được có vài chục triệu. Không hiểu sao nước mắt bất chợt ứa ra, chắc là do rượu cay quá, chứ gần THẤT THẬP CỔ LAI HY rồi, ai lại khóc như đứa trẻ vậy?

70 tuổi: Cả nhà làm lễ MỪNG THỌ cho bạn. Thằng con tặng bạn 1 chuyến du lịch Phú Quốc, vì cả cuộc đời vất vả, CHƯA CÓ DỊP đi nhiều. Nửa kia bên bạn cũng đã 40 năm cuộc đời; cãi vã, bất đồng cũng nhiều, mà có vẻ như cũng lâu rồi chưa được đi đâu. Lần này có lẽ cũng là cơ hội để cả hai HÂM NÓNG tình cảm. Một cảm giác lâng lâng, một niềm vui bình dị, nhưng quá hiếm hoi trong đời.

Bảy thứ mà người nghèo sở hữu

 

BẢY THỨ MÀ NGƯỜI NGHÈO SỞ HỮU

Có một người nghèo nọ hỏi một người thông minh: “Sao tôi lại nghèo như vậy?”

Người thông minh trả lời: “Vì anh không học được cách cho đi”

Người nghèo lại nói: “Tôi không có cái gì thì sao có thể cho người khác?”

Người thông minh trả lời: “Một người không có gì cũng thể cho người khác 7 thứ tốt đẹp!”

Người nghèo lại hỏi: “Bảy thứ tốt đẹp nào?”

Người thông minh đáp:

 

  • Vẻ mặt: Mỉm cười xử sự
  • Ngôn ngữ: Nói những lời khen ngợi, an ủi
  • Tâm: Mở rộng cửa lòng, hòa nhã với mọi người
  • Mắt: Nhìn người khác một cách thiện ý
  • Thân thể: Giúp đỡ người khác bằng hành động
  • Ngồi: Khiêm tốn nhường chỗ
  • Nhà: Có tấm lòng dung chứa người khác”.

Người nghèo nghe xong thì cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Vậy nên, cuộc sống một người muốn có sự vui vẻ thì nhất thiết phải học được cách cho đi, hạnh phúc thật sự là phải san sẻ với người khác nếu không thì trong lòng sẽ giống như biển chết, chỉ có dòng nước đi vào mà không có đi ra, cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn im lặng.

 

Đạt được thứ mình muốn có thể sẽ mang đến cảm giác thỏa mãn, nhưng cho đi lại là một kiểu vui vẻ khác. Khi một người đặt sự so đo của mình xuống, học được cách cho đi thì mới có thể gặt hái được hạnh phúc; Hiểu được cách cho đi mới có thể nhận được nhiều hồi báo hơn!