Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Chủ Động Tạo Ra Văn Hóa Vợ Chồng


Giáo sư John Gottman, người đã dành 16 năm tìm hiểu điều làm những cuộc hôn nhân trở nên bền chặt hay đổ vỡ trong "phòng thí nghiệm tình yêu" của mình ở Đại học Washington :
Bạn thường nghe đến văn hóa hợp tác vĩ mô giữa các quốc gia, công ty hay đội nhóm.
Song giữa hai hoặc nhiều người cũng tồn tại một văn hóa hợp tác vi mô nữa.
Một văn hóa thường bao gồm các quy tắc, tập quán, giá trị, nghi thức, biểu tượng, mục tiêu, câu chuyện chung, v.v. Các yếu tố trên cùng nhau góp phần tạo nên một ý nghĩa chung không chỉ tăng cường kết nối giữa các xã hội mà còn giữa các cá nhân.

Nếu bạn không chủ động trong việc tạo ra văn hóa vợ chồng thì nghĩa là bạn mặc định để cho hoàn cảnh bên ngoài tác động đến cuộc hôn nhân của mình. Nếu bạn không muốn văn hóa vợ chồng của mình bị định hình bởi những thăng trầm cuộc sống, ý kiến của bạn bè, gia đình và văn hóa theo trào lưu hiện nay, thì hãy cân nhắc việc xác định một lý do - một sứ mệnh hôn nhân.

Thật ngạc nhiên khi có nhiều người bước vào giai đoạn hợp tác quan trọng nhất cuộc đời mình mà không biết tại sao họ lại làm như vậy.  Hẳn rồi, "vì ta yêu nhau" là một lý do hoàn hảo, song tình cảm là một dạng cảm xúc, và cảm xúc thì hay dao động. Nếu không thì làm gì có chuyện hai người xa lạ quyết định chia sẻ mọi thứ với nhau và sống bên nhau suốt phần đời còn lại?

Không có chất bôi trơn nào tốt hơn cho bánh răng tình yêu bằng lòng biết ơn. Hãy nhớ rằng, tình yêu lãng mạn không hề bí ẩn; nó dựa trên sự thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người, và một trong số những nhu cầu mạnh mẽ nhất chính là được công nhận và cảm kích. Quả thật, nhiều người sẵn lòng cảm thông cho bạn đời hơn khi bạn đời thường xuyên thể hiện sự biết ơn, ngưỡng mộ và trân trọng sự tồn tại của họ.
Song bày tỏ sự biết ơn không chỉ có lợi cho người bạn đời, mà nó còn nhắc bạn nhớ lại những gì mình yêu quý ở đối phương, đánh thức cảm giác may mắn khi được kết hôn với họ.

Việc thể hiện sự biết ơn với nhau thường xuyên cuối cùng sẽ có lợi cho cả hai lẫn cho mối quan hệ vợ chồng, cũng như tăng cường sự ngưỡng mộ và yêu mến nhau, đồng thời ngăn cản một trong những thứ giết chết mối quan hệ nhanh nhất: sự khinh thường.

Sự cảm kích không nên chỉ dành cho những điều lớn lao mà nên được thể hiện một cách liên tục với cả những điều nhỏ nhặt. Khi có bất cứ điều gì bạn đời làm khiến bạn thấy vui thì hãy bày tỏ lòng biết ơn. Điều này cũng bao gồm những công việc thường ngày - những điều bạn làm thường xuyên mỗi ngày và cho rằng mình "phải làm" với tư cách là một người chồng/vợ hay là cha mẹ. Nhưng hãy nhớ rõ, không phải người chồng/vợ hay cha mẹ nào cũng làm điều đó.
Nếu bạn cảm ơn một người quen vì đã làm những điều đó, thì cũng hãy cảm ơn bạn đời khi họ làm vậy; hãy nhớ đừng chỉ ưu ái người khác.

Cảm giác biết ơn bạn đời không phải là thứ bạn phải đợi nó xảy đến một cách tự nhiên, mà bạn có thể chủ động tập biết ơn bằng cách nhìn vào những phẩm chất và hành động tích cực của họ để khen ngợi, đồng thời tập thiền định khi có những điều khiến bạn không hài lòng về bạn đời.

Đôi khi bạn nghe ai đó nói rằng hôn nhân là sự hợp tác 50/50. Nhưng trong những mối quan hệ hạnh phúc nhất, cả hai bên đều cho đi 100%. Bằng cách đó, dù một trong hai người có nhiều thiếu sót thì cuộc hôn nhân đó vẫn có thể dài lâu. Những cuộc hôn nhân thành công không rơi vào cái bẫy “ăn miếng trả miếng", theo kiểu tính toán xem ai làm nhiều hơn ai. Thay vào đó, cả hai luôn giữ một thái độ tích cực, chấp nhận một mức độ chênh lệch cho-nhận nhất định và luôn mong muốn trợ giúp lẫn nhau. Nếu họ thấy việc gì cần làm, họ chỉ đơn giản là làm nó.

Theo: Artofmanliness


Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Robot giảng kinh: Bước ‘tiến hoá’ hay thụt lùi của Phật giáo?



Mới đây, ngôi chùa Kodaiji 400 tuổi ở Kyoto, Nhật Bản đã gây tranh cãi trong xã hội sau khi dùng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo để giảng giải kinh Phật.

Robot có tên Mindar đã được giới thiệu tại chùa Kodaiji ở Kyoto ngày 23/2. Mindar đã có bài phát biểu về Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Nhật trên nền nhạc với phụ đề tiếng Anh và tiếng Trung được chiếu kèm theo trên tường.

                                        Robot thông minh Mindar. (Ảnh: Sohu)
Người máy Mindar này có trị giá gần một triệu đô la, là kết quả của một dự án chung, giữa ngôi chùa Kodaiji với nhà chế tạo robot nổi tiếng Hiroshi Ishiguro, Đại học Osaka.
Mindar cao 1 mét 95, nặng gần 60 kg, không giới tính, làm bằng thép không gỉ. Ngoài một phần đầu, mặt, cổ và đôi bàn tay phủ nhựa silicon trông giống như da người, Mindar có dây nhợ chằng chịt quanh người, không hề che giấu mình là người máy.
‘Quán Thế Âm Bồ Tát’ Mindar, với giọng nói mang thanh sắc kim loại, không mệt mỏi xướng lên hết đoạn kinh này đến đoạn kinh khác, phê phán những thói kiêu ngạo, sân hận, tham lam và ái kỉ của nhân sinh.

Trường Đại học Osaka đã thăm dò phản ứng của các Phật tử, sau khi nghe người máy Mindar giảng kinh. Một số người cho biết có “cảm giác ấm áp gần gũi” khi tiếp xúc với ‘Quán Thế Âm Bồ Tát’ máy, ngược lại nhiều người thấy khó chịu “khi nghe những diễn đạt rất không tự nhiên của robot”.
Trao đổi với phóng viên, trụ trì của ngôi chùa là nhà sư Tensho Goto đã nói rằng, robot không phải là “mánh khóe” giúp quảng bá cho ngôi chùa để kiếm thêm thu nhập từ khách du lịch.

“Nhiều bạn trẻ thường nghĩ rằng chùa chỉ là nơi dành cho đám tang hoặc đám cưới. Sẽ rất khó để giới trẻ có thể thấu hiểu được ý nghĩa Phật giáo, một nhà sư như tôi mong robot sẽ giúp có thể kết nối họ với tôn giáo.” Sư Goto chia sẻ.
Nhà sư Tensho Goto cho rằng: “Mục tiêu của đạo Phật là giúp giảm bớt khổ đau. Mục tiêu vẫn luôn luôn là như vậy kể từ hơn 2.000 năm nay, cho dù xã hội hiện đại giờ đây có mang lại những hình thức căng thẳng mới…. Theo Phật không phải là tin vào một đấng thánh thần, mà là đi theo con đường của Phật, dấn thân theo con đường của Phật, dù đại diện cho Phật pháp có là một cỗ máy, một cục sắt hay một cái cây”.
Tuy nhiên, “sự khác biệt lớn giữa một nhà sư và một người máy, đó là con người như chúng tôi thì đều sẽ chết, trong lúc người máy thì bất tử. Người máy sẽ có cơ hội được gặp gỡ nhiều người, thu thập được vô số thông tin, và có khả năng tiến hóa đến vô cùng”– sư Goto nói thêm.

Được biết, hiện tại ngôi chùa Kodaiji đang phải đối mặt với những lời chỉ trích chủ yếu từ những du khách nước ngoài, vì điều này bị coi là làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của Phật giáo. Nhà sư Goto cho hay, người phương Tây đã không hài lòng khi ngôi chùa sử dụng robot để giảng kinh Phật, nhiều người còn so sánh nó với quái vật Frankenstein.

“Người dân Nhật Bản không có bất kỳ định kiến nào đối với robot. Chúng tôi đưa robot vào những tập truyện tranh và coi đó như người bạn của mình, còn người phương Tây lại nghĩ khác” sư Goto nêu quan điểm.

Tiến sỹ, kỹ sư Nguyễn Bá Hải hướng dẫn người dân đặt câu hỏi về Phật pháp cho chú tiểu Giác Ngộ 40. (Ảnh Xuân Khu TTXVN)
 
Không chỉ Nhật Bản, ở Việt Nam cũng từng xuất hiện robot chú tiểu Giác Ngộ 4.0, có thể tụng kinh và trả lời khoảng 3000 câu hỏi về Phật pháp. Robot này đã được ra mắt vào tối ngày 4/2 ở chùa Giác Ngộ.
Robot chú tiểu Giác Ngộ 4.0 này là do Tiến sĩ – kỹ sư Nguyễn Bá Hải, Trưởng Khoa Sáng tạo khởi nghiệp, Giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thiết kế.

Tuy vậy, trên mạng xã hội, một số blogger là Phật tử tỏ ý không đồng tình với ‘phát minh’ này. Theo họ, đó chỉ là ‘robot giả cầy’ được khoác cho chiếc áo ‘cách mạng công nghệ 4.0’. Có người lại ví von đây là ‘con ma nơ canh gắn loa chứ không phải robot’. Không những thế, tạo hình của robot chú tiểu còn làm một số người cảm thấy sợ khi nhìn vào.
Dù sao thì việc dùng robot để giảng kinh vẫn sẽ khó được Phật tử chấp nhận rộng rãi, bởi vì Phật giáo nhấn mạnh vào phần linh hồn chứ không phải thể xác, việc phải ‘cung kính’ nghe một cái máy không hồn giảng dạy sẽ là một điều gì đó thật kỳ lạ.