Chuyện xưa chưa cũ
KHÔN – chết… DẠI – chết… BIẾT – sống!
Trang Tử cùng đệ tử đi chơi trên núi.
Giữa rừng, thấy một cây to, cành lá rườm rà, một tiều phu đứng bên nó mà không đốn. Hỏi tại sao, tiều phu đáp: “Cây này chẳng dùng vào việc gì được.” Trang Tử nói: “Cây nầy vì bất tài mà đặng sống lâu”.
Xuống núi, Trang Tử ghé vào nhà người quen. Chủ nhà mừng rỡ, hối trẻ làm thịt chim mòng để nấu ăn. Thằng nhỏ thưa: “Có một con biết gáy, một con không biết gáy, giết con nào?” Chủ nhà nói: “Giết con không biết gáy”.
Các đệ tử hỏi Trang Tử: “Hôm qua thầy bảo cái cây trong núi vì bất tài mà sống. Con chim mòng hôm nay lại vì bất tài mà chết. Sao lại như vậy?”
Trang Tử cười: “Tài và bất tài, cũng như nhau, đều là quấy cả, nên không thể tránh khỏi lụy thân… Chỉ có kẻ nào biết… là sống mà thôi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét