Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

Cách xử thế khôn ngoan của người xưa

Cách xử thế khôn ngoan của người xưa


Thời trẻ, còn đi học cụ Phan Thanh Giản hoàn cảnh nghèo khó, cụ có một người bạn thân, người đó học rất giỏi, nhưng khi học xong lại không đi thi, mà về quê làm ruộng lấy kế sinh nhai, còn cụ Phan, thì làm quan lớn.


Một ngày cụ có việc công ở đất Nam Kỳ, có dịp, cụ sắp xếp để về thăm lại bạn xưa. Một quan lớn như cụ đương nhiên là quân lính hầu cận tiền hô hậu ủng. Nhưng khi đi tìm thăm bạn, cụ có nhã ý, không muốn mang cái “to lớn” của mình theo, liền cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn tận mấy dặm, rồi mặc áo thâm, bịt khăn đóng, đi một mình đến căn nhà lá lụp xụp.


Thấy bạn không có nhà, cụ nằm võng chờ. Ông bạn đi làm đến tối mới về, bất ngờ lắm, liền lật đật dọn cơm, ngoài cơm ra chỉ có ít rau luộc và mắm kho. Vậy mà hai người họ vui vẻ, mừng rỡ, ăn uống trò chuyện với nhau thân thiết y như hồi còn áo vải đi học.


Ngày xưa, cách xử thế thật khôn ngoan vô cùng, mà cũng nhân hậu vô cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét