Thứ Năm, 25 tháng 6, 2026

Hạnh phúc là khi biết sống sẻ chia

 

HẠNH PHÚC LÀ KHI BIẾT SỐNG SẺ CHIA

 

Khi chúng ta biết đồng cảm với những người khác biệt, biết sẻ chia với nỗi đau của người khác, trái tim ta sẽ mở rộng và gắn bó với mọi người xung quanh, biết trân trọng cuộc sống hơn. Đó chính là niềm hạnh phúc chân thật.


Kể từ năm 2012, khi Liên hợp quốc chính thức công bố ngày 20-3 hàng năm là Ngày Quốc tế hạnh phúc, đến nay đã được 12 năm. Mỗi năm có một chủ đề khác nhau nhưng tựu trung đều hướng tới mong muốn vượt lên trên sự khác biệt giữa văn hóa, con người mỗi quốc gia, từ đó liên kết, đoàn kết toàn nhân loại.

 

Năm 2024, Ngày Quốc tế hạnh phúc có chủ đề Hạnh phúc cho mọi người lại càng có ý nghĩa hơn khi nhiều nơi trên thế giới người dân vẫn đang phải vật lộn với đói nghèo, xung đột…

Không ít người tin rằng một cá nhân đạt được hạnh phúc khi có được một thành tựu gì đó như là một người bạn đời xinh đẹp hay một mức lương mơ ước…

Song, khi sự giàu có và mối quan hệ mất đi, họ lại rơi vào bất hạnh: “Tôi không thể hạnh phúc sau khi mối quan hệ tan vỡ”; “Tôi không thể phục hồi trở lại khi công ty đã phá sản”; “Những năm tháng tươi đẹp của tôi đã qua rồi”…

 

Cũng có người lầm tưởng rằng nếu đoán trước được tương lai thì sẽ trở nên hạnh phúc. Vì vậy, ở những thời điểm hoang mang và khủng hoảng, thay vì suy nghĩ lý trí để tìm hướng giải quyết vấn đề, họ lại đi tìm sự may mắn và dự báo trong tâm linh hư ảo. Và hạnh phúc tìm được cũng có thể chỉ như liều thuốc giảm đau trước căn bệnh nan y đã qua thời gian vàng để can thiệp.

 

Nhiều người cũng tin rằng nếu có nhiều con đường, nhiều sự lựa chọn sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng vấn đề là thế giới hiện nay có quá nhiều lựa chọn và chúng khiến cho nhiều cá nhân trở nên căng thẳng hơn về việc ra quyết định.

Sự mơ hồ bất định trước những cân nhắc về quyền lợi của lựa chọn thay thế sẽ bị mất đi. Trong cuộc sống, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được sẻ chia những niềm vui và nỗi buồn, được quan tâm, yêu thương chăm sóc những người thân, sống chan hòa, nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng.

 

Rất có lý khi có nhiều đề xuất cho rằng để cuộc sống này hạnh phúc hơn, những người trẻ hôm nay cần được hiểu, được giáo dục về hạnh phúc. Để họ hiểu được hạnh phúc là một quá trình tìm kiếm liên tục. Nó kết hợp cả sự tò mò, khả năng chịu đựng rủi ro và những khoảng lắng để khám phá nội tâm.

 

Hạnh phúc là điểm cân bằng giữa tận hưởng niềm vui ngay lúc này và sự phấn đấu cho mục tiêu tương lai. Nó được tiếp sức bởi những mối quan hệ thân tình gia đình và bạn bè. Hạnh phúc bao gồm cả năng lực thừa nhận và cởi mở với mọi cảm xúc khó chịu vốn không thể tránh khỏi của cuộc sống sinh, lão, bệnh, tử.

 

Những dấu hiệu cho thấy một người đang hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống, đó là khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi những điều mới, hay cười và luôn cảm thấy biết ơn, cho và nhận mà không cần suy nghĩ, không để tâm đến những phiền toái nhỏ…

 

Hạnh phúc được sản sinh và lấp đầy khi được sẻ chia. Khi chúng ta biết đồng cảm với những người khác biệt, biết sẻ chia với nỗi đau của người khác, trái tim ta sẽ mở rộng và gắn bó với mọi người xung quanh, biết trân trọng cuộc sống hơn. Đó chính là niềm hạnh phúc chân thật.

 

Trần Thành Nam

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2026

Cha mẹ với nguyên tắc “3 không” nuôi dạy nên những nam nhi nhỏ tuổi

 

CHA MẸ VỚI NGUYÊN TẮC “3 KHÔNG” NUÔI DẠY NÊN NHỮNG NAM NHI NHỎ TUỔI

 

1. Bé trai ngang bướng khóc lóc, không chiều chuộng 

Bé trai vừa khóc, cha mẹ liền thỏa hiệp, vì vậy rất nhiều bé trai đã học được cách dùng việc khóc lóc để đạt được mục đích. Khi bé trai ngang bướng khóc lóc, không thể tùy tiện thỏa hiệp. Hãy để cậu bé hiểu rằng khóc lóc là vô ích, cần học cách dùng ngôn ngữ để bày tỏ nhu cầu và nói chuyện đàng hoàng.

 

2. Bé trai ham ăn lười làm, không chiều chuộng 

Những bé trai ham ăn lười làm, khi lớn lên sẽ trở thành “trẻ sơ sinh khổng lồ” hoặc “kẻ vô dụng”. Cần chú trọng bồi dưỡng sự chăm chỉ của cậu bé, hướng dẫn cậu bé việc của mình tự làm, việc nhà thì phụ giúp, làm một số công việc nhà đơn giản, từ nhỏ đã bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến.

 

3. Bé trai thiếu giáo dục, không chiều chuộng 

Những bé trai không có giáo dục, khó có thể có chỗ đứng trong xã hội. Hãy nói với cậu bé: Phải trở thành một đứa trẻ có giáo dục. Đối xử với mọi người bằng phép lịch sự và sự tôn trọng cơ bản; gặp người lớn và thầy cô phải chủ động chào hỏi: Không chửi rủa, không nói bậy, không tùy tiện bàn tán về người khác.

 

Cha mẹ “3 không giúp”, bé trai sẽ độc lập hơn

1. Những việc bé trai tự làm được, không giúp 

Một bé trai ngoan là do được rèn luyện mà thành. Khuyến khích cậu bé tự làm việc của mình, tự mặc quần áo, ăn uống, dọn dẹp cặp sách, xỏ giày không chỉ rèn luyện kỹ năng sống cho cậu bé mà còn giúp cậu bé trở nên độc lập và có trách nhiệm hơn.

 

2. Những lựa chọn bé trai nên tự đưa ra, không giúp 

Những bé trai có chính kiến, dám đưa ra lựa chọn, tương lai sẽ dễ dàng thành công hơn. Sau 3 tuổi, cố gắng cho cậu bé quyền lựa chọn càng nhiều càng tốt. Ăn món gì, mặc trang phục nào, đi đâu chơi, học lớp năng khiếu gì, hãy để cậu bé tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.

 

3. Những trắc trở bé trai nên trải qua, không giúp 

Chịu khổ, trải qua những trắc trở là con đường tất yếu để một cậu bé trưởng thành thành một người đàn ông. Khi cậu bé vấp ngã, đừng vội vàng chạy đến đỡ, hãy để cậu bé tự cố gắng đứng dậy;

khi cậu bé gặp khó khăn, đừng vội giúp đỡ, hãy khuyến khích cậu bé tự suy nghĩ cách giải quyết, hướng dẫn cậu bé trưởng thành từ trong gian khó, từ trong thất bại và mài giũa để tôi luyện phẩm chất kiên cường.

 

Cha mẹ “3 không nói”, bé trai sẽ tự tin hơn

1. Những lời đả kích bé trai, không nói 

Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý đến những ẩn ý trong ngôn từ. Hãy cố gắng hết sức để khẳng định, tán thưởng, động viên cậu bé, nhìn nhận nhiều hơn sự tiến bộ và trưởng thành của con. Sự khẳng định của cha mẹ sẽ giúp cậu bé thêm tự tin, dũng cảm và lan tỏa nhiều năng lượng tích cực.

 

2. Những lời phàn nàn về nửa kia, không nói 

Phàn nàn về người bạn đời trước mặt cậu bé, cũng chính là đang phủ nhận giá trị của chính cậu bé. Bé trai rất để tâm đến đánh giá của cha mẹ và cũng mong muốn nhất là gia đình hòa thuận.

Vợ chồng có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện, gặp mâu thuẫn có thể giao tiếp và xử lý riêng tư. Đừng coi con cái như thùng rác cảm xúc, đừng phàn nàn về bạn đời với con, càng không được cãi nhau trước mặt con cái.

 

3. Những lời than nghèo, mang năng lượng tiêu cực, không nói 

Cha mẹ thường xuyên than nghèo kể khổ sẽ hạn chế tư duy về tiền bạc của cậu bé, khiến cậu bé có cảm giác mình không xứng đáng, khi lớn lên rất có thể cậu bé sẽ thực sự trở thành một người nghèo.

Bất luận tình hình kinh tế gia đình ra sao, đều phải chú trọng bồi dưỡng một nội tâm phong phú cho cậu bé. Khơi dậy lý tưởng của cậu bé, khuyến khích cậu bé học tập chăm chỉ, nỗ lực vươn lên, dũng cảm là chính mình và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. 

 

Lê Huyền

Người thượng đẳng nói trí tuệ, trung đẳng nói sự tình, hạ đẳng nói thị phi

 

NGƯỜI THƯỢNG ĐẲNG NÓI TRÍ TUỆ, TRUNG ĐẲNG NÓI SỰ TÌNH, HẠ ĐẲNG NÓI THỊ PHI

Con người ta sống trên đời có thể phân thành ba loại: thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Chính cách suy nghĩ như thế nào sẽ quyết định tương lai bản thân trở thành người như thế ấy.

Bạn là loại người nào? Câu hỏi nghe có vẻ khó chịu, nhưng bạn đã bao giờ thử tự hỏi mình? Nếu vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì xin mời đọc tiếp…

Phó xuất, trao đổi và giành giật

Người thượng đẳng phó xuất (cống hiến), dù cho gặp việc gì cũng muốn bỏ thêm tâm sức vào để hoàn thành cho tốt, tự mình thực hiện không nề hà.

Người trung đẳng biết điểm mạnh yếu của mình, sẽ đạt được mong muốn thông qua cách trao đổi, đôi bên cùng có lợi.

Người hạ đẳng giành giật, không muốn phó xuất, cũng không muốn trao đổi, lấy thứ của người khác biến thành của mình.

Năng lực và nóng nảy

Người thượng đẳng có năng lực, điềm đạm không nóng nảy;

Người trung đẳng nóng nảy, có năng lực;

Người hạ đẳng nóng nảy, không năng lực.

Tầm ảnh hưởng

Người thượng đẳng người người ca ngợi;

Người trung đẳng không ai biết đến;

Người hạ đẳng người đời kinh ghét.

Tín niệm

Người thượng đẳng tín niệm kiên định;

Người trung đẳng tự tin vào mình;

Người hạ đẳng sợ sệt hoài nghi.

Cống hiến

Người thượng đẳng làm việc cống hiến;

Người trung đẳng suy nghĩ đắn đo;

Người hạ đẳng làm việc theo cảm xúc buồn vui của mình.

 

Kiến thức là từ học tập mà có, năng lực từ tôi luyện mà thành, cảnh giới là từ tu dưỡng mà xuất lai.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất; đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên. Giá trị của con người, của một đời người chính là quá trình lý giải đạo, ngộ đạo, đắc đạo.

Người thượng đẳng nói chuyện có lý lẽ, trí tuệ; người trung đẳng nói đúng sự tình, người hạ đẳng nói chuyện thị phi.

Lê Hiếu