Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Tại sao có người có thể nhớ rõ giấc mơ?

 

TẠI SAO CÓ NGƯỜI CÓ THỂ NHỚ RÕ GIẤC MƠ?

Có những người khi tỉnh dậy có thể mô tả một cách rõ ràng từng chi tiết trong mơ như: màu sắc của con đường, giọng nói trong đối thoại, thậm chí là cảm giác “tiên cảm” khó diễn tả. Nhưng có người lại chẳng nhớ mình từng mơ gì cả. Vì sao lại như vậy?

Có người nói đó là dấu tích của linh hồn xuyên không, cũng có người cho rằng đó là kết quả hoạt động của bộ não trong giai đoạn ngủ. 

 

Trong văn hóa cổ đại Trung Quốc, giấc mơ được xem như một cánh cửa dẫn đến cõi linh, tin rằng mơ có thể phản ánh hiện thực hoặc tiết lộ điềm báo tương lai. Quan niệm tương tự cũng từng xuất hiện trong văn minh Ai Cập cổ, nơi các thầy tế lễ ghi lại nội dung giấc mơ để giải mã ý nghĩa ẩn chứa trong đó. 


Năm 1893, nhà tâm lý học người Mỹ Mary Calkins thực hiện thí nghiệm đánh thức người ta giữa đêm và yêu cầu họ ghi lại giấc mơ. Bà nhận ra rằng chỉ cần người đó cử động ngón tay hoặc bật lửa, ký ức về giấc mơ sẽ nhanh chóng tan biến như khói. Chỉ còn lại cảm giác mơ hồ và tiếc nuối: rõ ràng vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, nhưng chẳng thể gọi được hình ảnh nó ra.

 

Năm 1953, các nhà khoa học phát hiện giai đoạn ngủ chuyển động mắt nhanh (REM), phần liên quan mật thiết đến hoạt động của giấc mơ. Khi người ta thức dậy ngay trong giai đoạn REM, họ thường nhớ rõ giấc mơ hơn. Sau đó các nghiên cứu chỉ ra rằng giấc mơ không chỉ diễn ra trong giai đoạn REM mà còn xuất hiện trong toàn bộ chu kỳ ngủ.

 

Giấc mơ có chức năng gì?

Các nhà nghiên cứu từ Harvard Medical School và Massachusetts General Hospital cho rằng giấc mơ giống như một quá trình “chữa lành cảm xúc” vào ban đêm. Những người có khả năng nhớ giấc mơ thường phản ứng cảm xúc ổn định hơn với các hình ảnh bất an như cảnh bạo lực hay thảm họa. Nói cách khác, giấc mơ giúp não xử lý cảm xúc và giải phóng căng thẳng. 

 

Tuy nhiên, một học giả người Thụy Điển, Katja Valli lại có góc nhìn khác. Bà cho rằng những trải nghiệm đau thương có thể khiến giấc mơ bị “kẹt lại”, lặp đi lặp lại cùng một nội dung, khiến người ta không thể được “hồi phục” thực sự.

Bà ủng hộ thuyết “mô phỏng nguy cơ” theo đó giấc mơ giống như một buổi tập mô phỏng để não chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm trong thực tế. 

 

Một nghiên cứu năm 2025 của Viện Cao học IMT ở Ý cho thấy khả năng nhớ giấc mơ liên quan tới tính cách và kiểu ngủ: những người giàu trí tưởng tượng, dễ mơ mộng và chú tâm vào giấc mơ thường nhớ rõ hơn.

Ngược lại, người lớn tuổi hoặc ngủ sâu lại thường quên nhanh nội dung mơ, gọi là “giấc mơ trắng”. Môi trường và mùa cũng ảnh hưởng; ví dụ, mùa đông làm giảm tỷ lệ người nhớ mơ, có thể do thiếu ánh sáng và sự dao động cảm xúc. 

 

Ngày nay, không chỉ văn hóa cổ xem giấc mơ là điều đặc biệt; một số nhà khoa học và tác giả còn bàn luận về hiện tượng “giấc mơ tiên tri”. Khoảng một phần ba người cho rằng họ từng mơ trước một sự việc thực tế xảy ra sau đó.

Một số nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý lượng tử và sinh học lượng tử cho rằng cách não xử lý thông tin khi ngủ có thể liên quan đến các cơ chế sâu hơn, thậm chí có yếu tố “ngược chiều thời gian”. 

 

Làm thế nào để nhớ giấc mơ rõ hơn?

Nhiều nghiên cứu gợi ý rằng bí quyết hiệu quả nhất là ghi chép sau khi tỉnh giấc. Việc viết lại từng chi tiết giấc mơ khiến ký ức trở nên rõ ràng hơn và giúp não nhạy bén hơn trong lần sau.

Các chuyên gia đều khuyên rằng mỗi sáng sau khi ngủ dậy nên ghi lại nội dung giấc mơ ngay và thậm chí đánh dấu ngày tháng để theo dõi tiến trình.

Trong truyền thống, người ta còn tin rằng dùng cỏ ngải cứu có thể giúp tăng độ rõ của giấc mơ, một quan niệm dân gian lâu đời liên quan tới giấc ngủ và thế giới tinh thần. 

 

Cuối cùng, giấc mơ có thể là sân khấu của tiềm thức, là phương pháp não xử lý cảm xúc và ký ức, hoặc thậm chí là một “hành trình tâm linh” không dễ giải thích bằng khoa học hiện tại. 

Khi bạn nhắm mắt đi vào giấc ngủ tối nay, hãy tự hỏi: giấc mơ của bạn sẽ đưa bạn đến đâu?

 

Tú Uyên 

Chùa Pitu Khôsa Răngsây cưu mang hàng nghìn sinh viên nghèo học thành tài

 

CHÙA PITU KHÔSA RĂNGSÂY CƯU MANG HÀNG NGHÌN SINH VIÊN NGHÈO HỌC THÀNH TÀI 

 

Nằm giữa trung tâm TP Cần Thơ, chùa Pitu Khôsa Răngsây không chỉ là công trình kiến trúc tôn giáo đẹp nổi tiếng thu hút du khách trong và ngoài nước, mà còn gắn liền với câu chuyện cưu mang hàng nghìn sinh viên nghèo học thành tài. 

 

Trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây là Thượng tọa Lý Hùng, người xây hai ký túc xá trong chùa để nhận nuôi, lo chỗ ăn ở miễn phí cho sinh viên nghèo theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở TP Cần Thơ.

 

Từ năm 1996 đến nay, với sự dìu dắt, cưu mang, giúp đỡ của Thượng tọa Lý Hùng, đã có hơn 1.000 sinh viên ra trường nên danh và lập nghiệp. Trong đó rất nhiều người trở thành giám đốc, hay học lên thạc sĩ, tiến sĩ, du học ở nước ngoài... 

 

Sinh ra và lớn lên tại TP Cần Thơ, Thượng tọa Lý Hùng trải qua tuổi thơ cơ cực. Lúc nhỏ, ông làm nhiều việc như lượm ve chai, mò cua, bắt ốc… để có tiền mua sách vở đến trường. Với niềm tin và nỗ lực không ngừng, ông đã vượt lên mọi khó khăn, khát vọng “lập thân” giúp đời.

 

Những năm tháng xuất gia, Thượng tọa Lý Hùng dành hết tâm trí chuyên tâm vào tu học. Hiện ông là tiến sĩ Tôn giáo học và có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ như: Khmer, Anh, Trung Quốc, Bali…

“Trải qua khoảng thời gian nghèo khó, phải làm đủ việc để nuôi con chữ nên tôi rèn luyện cho bản thân phải miệt mài học tập để có trình độ, kiến thức, giúp đời, giúp người”, Thượng tọa Lý Hùng chia sẻ. 

 

“Lúc đầu do điều kiện khó khăn nên chùa chỉ hỗ trợ vài em. Sau đó, tôi vận động được nguồn kinh phí nên cưu mang hàng chục em, có lúc lên đến 60 sinh viên. Các em sống trong chùa hoàn toàn miễn phí từ điện, nước, ăn uống, sinh hoạt...

Em nào khó khăn thì thông qua các dịp lễ hội, nhà chùa trao tặng học bổng; không có xe thì tặng xe đạp cho các em đi học. Các em sinh sống như một thành viên trong chùa. Cha mẹ các em rất mừng khi thấy con mình có nơi giúp đỡ, bớt được nỗi lo trong cuộc sống”, Thượng tọa Lý Hùng chia sẻ. 

 

Thượng tọa Lý Hùng nói thêm, nhà chùa luôn sẵn lòng đón nhận, cung cấp nơi ăn, ở để các em có điều kiện học tập, theo đuổi ước mơ. Tuy vậy, lúc vào ở, các em phải có sự đồng thuận của gia đình để tiện bề dạy dỗ, tuyệt đối không chấp nhận sinh viên có đạo đức kém. 

 

Khi sinh hoạt tại chùa, các em còn được dạy lễ nghi, phong tục tập quán, nếp sống, văn hóa của dân tộc… “Thanh niên đồng bào dân tộc Khmer khi trưởng thành phải xuất gia vô chùa tu để báo hiếu cha mẹ.

Tuy nhiên, các em đi học cao đẳng, đại học nên không xuất gia, bởi vậy khi các em sống trong chùa được các sư dạy sinh hoạt, lễ nghi, truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer”, ông nói. 

 

Theo Thượng tọa, đa số các em sống trong chùa sau khi học xong đại học đều thành tài, có công ăn việc làm ổn định. “Có nhiều em khi còn học tranh thủ đi bán vé số, bánh mì để kiếm thêm thu nhập.

 

Sau này khi ra trường, các em đều có việc làm ổn định, có em trở thành giám đốc doanh nghiệp lớn. Cũng có em học lên thạc sĩ, tiến sĩ hay đi du học ở nước ngoài. Dẫu đi đâu, làm gì thì các em luôn nhớ quãng thời gian sống trong chùa nên quay về đây phụ với các sư lo cho đàn em học thành tài như mình để giúp ích cho đời, phụng sự đất nước…”, Thượng tọa Lý Hùng nói.

 

Theo Thượng tọa, các em trong quá trình học đều được chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương. "Sư chỉ mong sau khi các em hoàn thành chương trình học thì quay về địa phương cống hiến, hiếu nghĩa với cha mẹ. Tôi mong khi thành tài rồi, các em giúp đỡ lại những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giống như mình”.

 

Hoài Thanh

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2026

Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc

 

IM LẶNG LÀ VÀNG, NHẪN NHỊN LÀ BẠC

 

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, nhưng đừng nghĩ chịu thiệt là thiệt, có đôi khi chịu thiệt sẽ là phúc.

Có những người không thể cưỡng cầu thì cười nhẹ bỏ qua, có những con đường không thể không đi thì cần chi phải ngại.

 

Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây, khi không có hương hoa thì học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất.

Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh, nhưng chân thành mới là bến đỗ.

 

Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất, tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thật, giản đơn lại là điều đẹp nhất.

Cuộc sống như mặt gương luôn phản chiếu chính mình, sống thành thực thì nhìn thấy thiện lương, sống gian tham ắt thấy lọc lừa.

 

Cuộc sống cũng như cuốn sách, người khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc về già thì bọt nước mưa thu.

Đời là bể khổ nhưng kiên định sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối, lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi hóa độ.

 

Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên, bất luận là nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại.

Một nhẫn không chỉ vạn sự hòa mà còn là nền tảng để trí huệ sinh ra, nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà là thể hiện của bậc quật cường đại trí.

Chịu thiệt thì dưỡng đức mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm.

 

Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc của riêng mình, bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương, bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy.

Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm.

 

Cuộc sống là vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên, luân hồi vạn kiếp, vai diễn đổi dời. Được mất hơn thua cũng như mây chiều, gió thoảng.

Không có tiền thì còn nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận hết mê.

 

Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu, nhưng mất hay được cũng có gì khác biệt? Bởi thế nhân “được – mất” cân bằng, không có mất thì nào đâu có được?

Thế nên…

Xem nhẹ được mất ấy là người minh trí, gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau. Đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn để tiếc nuối cho nhau.

 

Thùy Dương