Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2025

Những câu chuyện về đại danh họa Picasso

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ ĐẠI DANH HỌA PICASSO

Một đêm nọ Picasso dùng cơm ở một tiệm ăn tại Lavandou, gặp một cô gái chạy bàn là đồng hương và cùng tên với ông. Cô ta kể cho Picasso nghe về cảnh nghèo khổ, túng quẫn của gia đình cô, ông khách cảm động nhưng trong túi thì chỉ có 10 ngàn quan cũ. Ngay lập tức khách họa sĩ này lấy rượu vang đỏ pha với tàn thuốc lá, vẽ một mạch la liệt lên mấy tấm khăn ăn. Nửa đêm, ông khách ngừng tay, thế là cô hầu bàn đủ tiền mua nhà cho mẹ và đồ nữ trang quý giá cho mình.

Có người hỏi Picasso rằng ông suy nghĩ gì về hội họa. Picasso trả lời: " Có những họa sĩ biến vầng mặt trời thành một vết màu vàng. Nhưng có những họa sĩ khác biết dùng nghệ thuật và trí tuệ của mình để biến một vệt màu vàng thành vầng thái dương ".

 

Tính đến ngày nay, Picasso đã lập được một kỳ lục sáng tạo phi thường, xét cả về lượng cũng như về chất. Có người ước tính là Picasso đã cống hiến cho những người yêu nghệ thuật 50 ngàn bức vẽ10 ngàn tranh sơn dầu1.000 tác phẩm điêu khắc1.000 đồ gốm2.000 đồ vật và 500 bức tranh khắc.

 

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2025

Cảm nhận bài thơ “Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi” của Puskin

 

CẢM NHẬN BÀI THƠ “TÔI ĐI TÌM MỘT NỬA CỦA RIÊNG TÔI” Của PUSKIN

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi

Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy

Nửa của tôi ơi, em là ai vậy

Sao để tôi tìm tìm mãi tên em?

Chiều dần buông thành phố vào đêm

Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít

Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết

Nửa của mình hay nửa của ai kia?

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi

Và có thể suốt đời không tìm thấy

Không có em tôi đành sống vậy

Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn

Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một

Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp

Nửa của mình nhưng nào của mình đâu

Không phải của mình chẳng phải nửa của nhau

Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng

Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng

Là đúng sai khi tìm nửa của mình

Tôi tìm em, tôi đã đi tìm

Và vẫn biết trên đời này đâu đó

Em cũng đi tìm... tìm tôi như vậy

Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau...

- Puskin

Hành trình đi tìm kiếm một nửa còn lại đôi khi thật là khó khăn phải không các bạn, tại sao lại vậy? Ai cũng tìm kiếm tình yêu cho riêng mình. Nhưng đâu phải ai cũng tìm được. Và trong thi ca, một nửa đã là chủ đề của biết bao hồn thơ day dứt.

 

Bài thơ đã đến với chúng ta thật nhẹ nhàng, gần gũi mà sâu sắc, thiết tha. Có lúc ngậm ngùi, thất vọng, có lúc tự an ủi và có lúc đầy niềm tin. Cách lý giải tích cực theo quan điểm của tình yêu làm cho bài thơ thêm trong sáng, quyến rũ. Sức hấp dẫn của nó là đem đến cho người ta những suy ngẫm về một chút tình đời và đậm nét tình yêu.

Nó khẳng định giá trị của tình yêu đích thực, cái cao thượng của tình yêu chân chính, chân tình. Nó sóng đôi cùng tình yêu và dẫn dắt tình yêu đi từ "không" đến "có", từ "tối" đến "sáng", từ "bi" đến "lạc" và từ "niềm tin" đến "niềm tin".

 

Chia sẻ, đồng vọng và cảm nhận nó cũng bằng một tình yêu ta sẽ được sống cùng tình yêu giống như Disreali đã nói: " Mọi người sinh ra để yêu. Đó là nguyên lý và là cứu cánh duy nhất của cuộc sinh tồn"

 

Đồng Dung

Bản nhạc cuộc đời, khi nào nên nhanh, khi nào cần chậm?

 BẢN NHẠC CUỘC ĐỜI, KHI NÀO NÊN NHANH, KHI NÀO CẦN CHẬM?

Cuộc sống hôm nay giống như một bản nhạc luôn bị đẩy lên cao trào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh: công nghệ đổi thay từng giờ, mạng xã hội cuốn ta vào vòng xoáy tin tức, deadline thúc ép khiến ta chỉ biết chạy. Chúng ta học cách ăn nhanh, ngủ ít, trả lời tin nhắn vội vàng, làm việc như sợ mình sẽ bị bỏ lại.

 

Nhưng sống nhanh không hẳn đã sai. Nhanh nhẹn giúp ta nắm bắt cơ hội, sáng tạo, hòa nhịp với thời đại. Vấn đề chỉ xuất hiện khi “sống nhanh” biến thành “sống vội”: sức khỏe suy kiệt, tinh thần mệt mỏi, các mối quan hệ trở nên hời hợt, và tâm hồn chẳng còn chỗ cho sự bình yên.

Khoa học hiện đại đã chứng minh: áp lực kéo dài gây nên mất ngủ, trầm cảm, bệnh tim mạch, rối loạn tiêu hóa… 

Thậm chí, nhiều bạn trẻ Gen Z thừa nhận họ kiệt sức không phải vì làm quá nhiều, mà vì tâm trí luôn căng như dây đàn, chưa từng được nghỉ ngơi thật sự.

 

Người xưa sống chậm mà sâu, giản dị mà vững bền

Điều thú vị là dù không có công nghệ, không deadline gấp gáp như hôm nay, người xưa vẫn đạt được những thành tựu rực rỡ. Khổng Tử, Lão Tử, hay các bậc hiền triết Đông – Tây đều để lại tư tưởng vượt thời gian, mà lối sống của họ lại giản dị, thong thả. Họ làm việc chăm chỉ nhưng không để mình cuốn vào vòng xoáy hối hả, luôn biết giữ nhịp sống cân bằng.

Một trong những nghệ thuật sống chậm mà sâu của cổ nhân, nằm ở “một ngày ba lễ”

 

– Buổi sáng, thắp sáng tâm hồn.

Người xưa tin “Nhất nhật chi kế tại ư thần”, kế hoạch cả ngày nằm ở buổi sáng.

 Vài phút tĩnh lặng ngồi yên, tự hỏi: Hôm qua ta được gì? Thiếu sót gì? Hôm nay ta muốn trở thành ai? Khoảnh khắc này như một ngọn đèn soi sáng cả ngày.

 

– Buổi trưa, dưỡng thân, tu tâm:

Khổng Tử dạy: “ăn không chán tinh, thái không chán tế.” Nghĩa là chú trọng tinh tế, thành ý chứ không phải xa hoa. 

Nên ăn chậm, bỏ điện thoại xuống, trò chuyện vừa phải, nhai kỹ để cảm nhận hương vị. Đó chính là lễ nghi đẹp nhất trên bàn ăn để nuôi thân thể và dưỡng tâm hồn.

 

– Buổi tối, gọi là phản tỉnh và biết ơn: 

Cổ nhân gọi là “dạ tỉnh” vừa là xét mình, vừa là cảm ơn. “Ngày nào cũng xét mình, thì thành được lễ.”

Trước khi ngủ, hít thở sâu, thả lỏng, nhớ lại điều hay dở trong ngày, biết ơn những điều tốt đẹp. Một chút dạ tỉnh khiến ta an tâm, ngủ ngon, nhân cách cũng dần được bồi đắp.

Đời người như một khúc nhạc, cao trào cần nhịp gấp, nhưng chính những khoảng lặng mới khiến giai điệu trở nên trong trẻo và sâu xa. Cũng vậy, thành công không chỉ đo bằng tốc độ ta đi, mà còn ở khả năng gìn giữ sức khỏe, sự bình yên và niềm vui giản dị trong từng bước.

 

Người xưa đã để lại cho ta “ba lễ một ngày” như những nốt lặng nuôi dưỡng tinh thần, buổi sáng tĩnh lặng để soi sáng tâm trí, buổi trưa chậm rãi để dưỡng thân và sẻ chia, buổi tối phản tỉnh để lòng được an. Những nghi lễ ấy như liều thuốc cân bằng, giúp cơ thể nghỉ ngơi, tâm hồn lắng lại, và con người thêm mạnh mẽ.

 

Bởi sau tất cả, điều quý giá không phải là ta đi nhanh đến đâu, mà là ta có thật sự khỏe mạnh, an yên và hạnh phúc trên từng chặng đường, để cuối cùng, khi ngoảnh lại, lòng ta thấy trọn vẹn, không tiếc nuối.

 

Tiểu Hoa