Thứ Hai, 7 tháng 7, 2025

Lấy vợ nhìn mẹ, lấy chồng xem cha

 

LẤY VỢ NHÌN MẸ, LẤY CHỒNG XEM CHA

Kết hôn là chuyện trọng đại của đời người. Đối tượng kết hôn là người sẽ đi cùng bạn suốt 2/3 quãng đời còn lại, bởi vậy, việc lựa chọn đối tượng phù hợp sẽ quyết định hạnh phúc dài lâu. “Lấy vợ nhìn mẹ, lấy chồng xem cha” – là kinh nghiệm được cổ nhân đúc rút khi chọn đối tượng hôn nhân.

 

Hiểu một cách đơn giản, khi muốn tìm hiểu một cô gái để cưới làm vợ, hãy nhìn cách người mẹ của cô ấy đối xử, ăn nói, và hành động trong gia đình và với người xung quanh. Tương tự, khi tìm hiểu một chàng trai để cưới làm chồng, hãy để ý cách người cha của anh ấy sống và cư xử với vợ con, anh em.

Đây chính là những dấu hiệu nhận biết quan trọng về tính cách cá nhân và phẩm chất đạo đức của người bạn đời tương lai. Câu nói này cũng tương tự như “Lấy vợ xem tông, lấy chồng chọn giống” vậy. Yêu có thể mù quáng nhưng kết hôn nhất định phải sáng suốt, chọn lựa đối tượng phù hợp

Vì sao lại cần “nhìn mẹ, xem cha” khi chọn vợ/chồng?

Hãy thử nghĩ xem, nếu bố mẹ luôn là người mẫu mực, biết yêu thương, chia sẻ, và có trách nhiệm, thì chắc chắn những đứa con của họ sẽ lớn lên với những phẩm chất tốt đẹp tương tự. Ngược lại, nếu bố mẹ có những thói quen không tốt, ví dụ như hay nói tục, cáu bẳn, hay vô trách nhiệm, thì rất có thể con cái cũng sẽ vô tình học hỏi và “nhiễm” những điều đó. 

Dù xã hội và trường học có vai trò quan trọng, nhưng giáo dục gia đình vẫn là nền tảng vững chắc nhất, quyết định sự phát triển toàn diện của mỗi người. Một gia đình mà sự giáo dục bị bỏ bê, thiếu sót, thì con cái sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều.

Biết được gì khi “nhìn” vào cha mẹ của người mình định kết hôn?

Việc “yên bề gia thất” là một trong những quyết định trọng đại nhất đời người, không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân mà còn định hình tương lai của cả một gia đình nhỏ. Khi bạn đang tìm hiểu và cân nhắc việc đi đến hôn nhân với ai đó, việc dành thời gian quan sát và tìm hiểu về gia cảnh của người yêu có thể mang lại những thông tin vô cùng quý giá. Đây không phải là sự dò xét, mà là cách bạn hiểu rõ hơn về nền tảng gia đình, môi trường sống và những yếu tố đã định hình nên con người của người bạn đời tương lai.

 

Tính cách và cách ứng xử của một người thường được “truyền thừa” một cách tự nhiên từ cha mẹ

Đối với một cô gái, mỗi lời nói, hành động của mẹ đều ảnh hưởng sâu sắc đến con. Nếu người mẹ là người học thức, hiền lành, đức độ, biết đối nhân xử thế và luôn quan tâm đến mọi người, rất có thể cô con gái cũng sẽ thừa hưởng những nét tính cách đó: nhạy cảm, ân cần, biết yêu thương và sẻ chia. Ngược lại, nếu người mẹ có tính cách nóng nảy, hay soi mói, hoặc thích áp đặt, thì con gái cũng có thể bị ảnh hưởng, trở nên khó hòa đồng hoặc có xu hướng kiểm soát trong các mối quan hệ.

 

Con trai lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ người cha. Để biết một người con trai sau này làm chồng thế nào, hãy nhìn cách người cha của anh ấy làm việc, cách ông đối xử với mẹ và những người xung quanh, cách ông gánh vác trách nhiệm gia đình đều là những bài học “sống” mà con trai học hỏi mỗi ngày. Một người cha có trách nhiệm, tôn trọng vợ, và chu đáo sẽ là hình mẫu để con trai trở thành một người chồng, người cha tốt trong tương lai. Ngược lại, nếu người cha vô tâm, thờ ơ với gia đình, thì con trai cũng có thể hình thành những thói quen và suy nghĩ tương tự.

 

Thói quen sinh hoạt và lối sống

Với con gái: Nếu người mẹ là người sạch sẽ, vệ sinh, ngăn nắp, thì chắc chắn cô con gái cũng sẽ là người siêng năng, chu đáo trong việc nhà và chăm sóc bản thân. Ngược lại, nếu người mẹ có phần luộm thuộm, ít chú ý đến sự gọn gàng, sạch sẽ, thì con gái cũng có thể bị ảnh hưởng và không quá coi trọng việc này.

 

Với con trai: Tương tự, thói quen sinh hoạt của người cha cũng sẽ ảnh hưởng đến con trai. Một người cha kỷ luật, có kế hoạch trong công việc và cuộc sống sẽ giúp con trai hình thành tính tự lập và có trách nhiệm. Ngược lại, một người cha bừa bộn, thiếu sự sắp xếp, con trai cũng có thể học theo.

Những thói quen này liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày và khả năng hòa hợp của hai bạn trong cuộc sống chung.

“Lấy vợ nhìn mẹ, lấy chồng nhìn cha” có còn đúng trong thời hiện đại?

Ở thời hiện đại, lời dạy của cổ nhân vẫn còn nguyên giá trị bởi nó nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và giáo dục từ cha mẹ trong việc hình thành tính cách, phẩm chất và lối sống của mỗi người. Con cái thường là “tấm gương” phản chiếu những gì chúng được học hỏi từ người lớn trong nhà.

 

Tuy nhiên, chúng ta nhìn nhận vấn đề này linh hoạt hơn do con người ngày nay chịu ảnh hưởng đa chiều từ nhà trường, xã hội, và có khả năng tự điều chỉnh, học hỏi để phát triển bản thân. Một người có thể nhận ra và vượt qua những hạn chế từ lối sống gia đình mình để xây dựng tương lai hạnh phúc theo cách riêng.

 

Lời khuyên này không phải là sự đánh giá cứng nhắc mà là gợi ý để bạn tìm hiểu về nền tảng gia đình, môi trường sống và sự ảnh hưởng đã định hình nên người bạn đời của mình.

Quan trọng nhất, hãy nhìn vào con người hiện tại của họ: tính cách, mong muốn, khả năng cam kết và cách họ đối xử với bạn.

 

Hải Đình

 

 

 

THAY ĐỔI TƯ DUY NÀO DỂ KIẾM TIỀN TỐT NHẤT

Kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội, bằng cách dùng sản phẩm hay dịch vụ như là phương tiện để giải quyết những vấn đề của xã hội và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Bà chủ một tiệm tạp hóa suốt ngày không vui vì buôn bán ế ẩm. Nhưng sau những ngày tháng nhìn vào “mắt” khách hàng, bà chợt nghĩ: “sao tôi không là người giải quyết vấn đề nhu yếu phẩm cho cả xóm?”. Và mọi chuyện thay đổi.

Từ đó, nhiều gia đình chưa khá giả trong khu phố có thể mua một, hai gói mì tôm (mà không cần phải mua cả thùng mì), một tép bột ngọt (mà không cần phải mua cả gói bột ngọt).

Bà có thể mở cửa lúc mờ sáng hay nửa đêm, khi chẳng còn nơi nào bán hàng nữa để đáp ứng nhu cầu “hết chanh đột xuất” hoặc “nhà không còn nước mắm”. Hay hơn nữa, mọi người chỉ “xẹt” một hai bước chân là có ngay những vật phẩm cần thiết nhất cho gia đình. Lại thêm chuyện giá cả của bà so với chợ và siêu thị cũng chẳng chênh lệch là bao.

Ai cũng đoán ra kết quả: cửa tiệm suốt ngày người ra kẻ vào, bà thì bán hàng luôn tay và cười nói luôn miệng. Không chỉ tiền lãi thu được tăng cao, mà bà còn có “lợi nhuận” lớn nhất là sự quý mến của mọi người dành cho một người biết kinh doanh như bà.

Nghề kinh doanh, xưa nay vẫn thường bị hiểu chỉ như là nghề “kiếm tiền”. Nhưng thực chất, không hề có nghề kiếm tiền, bởi nghề nào thì cũng kiếm tiền cả. Chẳng hạn, luật sư kiếm tiền bằng việc hành nghề luật, bác sĩ kiếm tiền bằng cách chữa bệnh cứu người… Và doanh nhân, người hành nghề kinh doanh, cũng kiếm tiền bằng cách lãnh đạo một doanh nghiệp và thông qua doanh nghiệp đó để giải quyết vấn đề hay đáp ứng nhu cầu nào đó của xã hội.

Như vậy, với một tâm thế luôn hướng về cộng đồng, luôn khát khao làm cho xã hội quanh mình (có thể nhỏ gọn trong một ngôi làng hoặc rộng lớn bằng cả một hệ mặt trời) tốt đẹp hơn, chính họ, những doanh nhân (dù lớn hay nhỏ, dù “Tây” hay “Ta”, dù “cổ” hay “kim”) luôn được xã hội tôn vinh không phải vì số của cải khổng lồ họ kiếm được, mà vì những đóng góp vô giá của họ vào sự đổi thay của thế giới này.

Theo TS Giản Tư Trung

 

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2025

Giáo dục xưa dạy phép trừ, giáo dục nay dạy phép cộng

 

GIÁO DỤC XƯA DẠY PHÉP TRỪ, GIÁO DỤC NAY DẠY PHÉP CỘNG

Hiện nay, tỷ lệ người có bằng cấp ở Việt Nam có thể nói là nhiều hơn so với tất cả các thời kỳ lịch sử. Về lý thì trật tự xã hội phải tốt hơn trước, nhưng tại sao xã hội lại đối mặt với sự xuống dốc về đạo đức xã hội ngày càng nghiêm trọng?

Triết lý giáo dục của Nho gia: học phép trừ

Bàn về mục tiêu giáo dục, chương Thánh Kinh – Sách Đại học, một trong bốn kinh điển của Nho giáo (còn gọi là Tứ Thư) viết:

Đạo học lớn cốt để phát huy đức sáng, đức tốt đẹp của con người, đổi mới khiến lòng dân bỏ cũ theo mới, bỏ ác theo thiện, khiến mọi người đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất. Có hiểu được phải đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất thì mới kiên định chí hướng. Chí hướng kiên định rồi, tâm mới yên tĩnh. Tâm yên tĩnh rồi, lòng mới ổn định. Lòng ổn định rồi, suy nghĩ sự việc mới có thể chu toàn. Suy nghĩ sự việc chu toàn rồi, mới có thể xử lý, giải quyết công việc được thỏa đáng.

Vạn vật đều có đầu có đuôi, có gốc có ngọn. Vạn sự đều có bắt đầu và kết thúc. Biết làm cái gì trước cái gì sau, tức là đã tiếp cận nguyên tắc của đạo rồi”. (Sách “Đại Học”)

 

Đọc đoạn văn này, ta thấy mục tiêu của giáo dục là “bỏ cũ theo mới, bỏ ác theo thiện”. Một người khi đi học là bắt đầu bước đi trên con đường học đạo để từng bước, từng bước trừ bỏ đi những tâm tính xấu; khi bỏ đi những tâm tính xấu sẽ thay vào đó là những tâm tính tốt, dần dần thuận theo tự nhiên sẽ đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất, cuối cùng là “biết làm cái gì trước cái gì sau, tức là đã tiếp cận nguyên tắc của đạo rồi”. Điều này có nghĩa là học đạo, cảnh giới cao nhất là đắc đạo.  

 

Khi người ta bỏ đi ý niệm xấu thì con người sẽ dần trở nên tốt hơn, càng trừ bỏ đi nhiều tính xấu thì con người càng trở nên cao thượng, cuối cùng là “đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất”. Khi đạt đến trạng thái này thì tự biết quản thúc và kiềm chế các dục vọng quá mức của mình, không gây họa cho xã hội.

Xã hội muốn yên bình thì tất cả mọi người đều phải coi trọng tu dưỡng đạo đức. Pháp luật chỉ có tác dụng răn đe và canh chừng bên ngoài, không thể quản thúc được cái tâm của con người.

 

Nguồn gốc mang đến sự yên bình cho gia đình và thịnh trị cho xã hội là ở “tu dưỡng phẩm đức làm gốc”, nếu gia đình, xã hội xa rời mục tiêu này thì người ác sẽ nhiều, người hiền sẽ ít dẫn đến rối loạn, không pháp luật nào có thể quản lý hiệu quả. 

Mục tiêu giáo dục hiện nay: học phép cộng

Xuất phát từ mong muốn có cuộc sống tốt hơn nên con người mới làm việc, sự sáng tạo của con người thúc đẩy sự phồn vinh cho xã hội. Ham muốn là động lực thúc đẩy lao động, sáng tạo nhưng nó cũng có mặt trái là một cái thùng không đáy, nếu không có điểm dừng thì con người suốt ngày tranh đấu ngược xuôi, không có phút nghỉ ngơi thư giãn, trở thành nô lệ của vật chất.

 

Tìm cách thoả mãn tối đa nhu cầu của con người, thực chất là tìm cách khuếch đại đến cùng cực ham muốn của “cái thùng không đáy”. Từng giây, từng phút tìm mọi cách để đổ đầy cái thùng không đáy “lòng ham muốn”, hình dung toán học là mỗi ngày cộng thêm một ít, cộng đến vô cùng vô tận, tức là làm phép tính cộng. 

 

Vậy phép cộng thì có gì sai? Người ta sẽ không thể phát hiện ra cái sai nếu đứng ở trong cái lý của truy cầu sự thỏa mãn. Nhưng nếu thoát ra sự truy cầu thỏa mãn về vật chất, danh vọng, địa vị…, quay trở lại để tìm kiếm sự bình yên thì sẽ phát hiện ra những truy cầu nhằm thỏa mãn nhu cầu quá mức là cực kỳ sai lầm, tự mình tạo ra áp lực và phiền phức.

Tại sao một đứa trẻ luôn vui vẻ thoải mái khi trong tay không có sở hữu bất kỳ bằng cấp hay tài sản gì, trong khi người lớn dù ít hay nhiều cũng đều sở hữu một lượng tài sản nhất định nhưng hiếm khi đạt được sự vui vẻ, thoải mái trong ba ngày liên tục? Nguyên nhân là do những truy cầu, toan tính, lo nghĩ quá mức làm cho mất đi sự vui vẻ.

 

Tựu chung lại, sự khác biệt bản chất giữa giáo dục hiện nay và giáo dục thời xưa là: Lấy tu dưỡng đạo đức làm gốc, để hoàn thiện con người, tức là học phép trừ, tự mình trừ đi những tâm tính xấu và ham muốn không chính đáng; còn giáo dục hiện nay là làm sao thỏa mãn dục vọng của con người về tiền tài, địa vị, danh vọng…, thực chất là đang học phép cộng đến vô cùng vô tận.

 

Con người không có ước thúc về đạo đức sẽ dễ làm ra các việc xấu. Hiện nay để ngăn ngừa những hành vi xấu phải ban hành pháp luật, sử dụng hình phạt để răn đe, đây là hoạt động có tính cưỡng bức, không mang tính tự nguyện nên hiệu quả không cao, chỉ trông chừng bề mặt.

 

Lão Tử dạy: “Không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được, cho nên biết cho mình là có đủ thì sẽ luôn luôn đủ”. Họa là do không biết đủ nên tìm mọi cách để cộng thêm, nếu biết đủ thì sẽ không tìm cách cộng thêm, vì thế mà được bình yên.

 

Tĩnh Văn