Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025

Bài thơ Em bảo anh đi đi


BÀI THƠ EM BẢO ANH ĐI ĐI

Tác giả Silva Kaputikyan

1,"Em bảo anh đi đi,

Sao anh không đứng lại?

Em bảo anh đừng đợi,

Sao anh lại về ngay?

Ôi lời nói gió bay,

Đôi mắt huyền đẫm lệ.

Sao mà anh ngốc thế

Không nhìn vào mắt em?"

2. Khi em yêu – anh không gắn bó

Tác giả Silva Kaputikyan

Khi em yêu – anh không gắn bó

Khi tim nguội – anh chẳng sưởi lên.

Khi em rời đi – anh không giữ lại.

Cũng không nhớ tới – khi em quên.

Anh không đo được bước ngoặt thời gian.

Anh không tin vào cơn giông sắp tới.

Giờ em không thể đến khi anh gọi.

Em đã ở bên bờ khác từ lâu.

Dịch giả khuyết danh

Bài thơ giọng điệu trữ tình vừa thủ thỉ vừa can trường của Kaputikian, có mặt trong các cuốn sổ tay của nhiều thế hệ những người yêu thơ ở Việt Nam.

Bà Silva Kaputikian sinh ngày 5/1/1919 trong một gia đình giáo viên. Bà bắt đầu in thơ từ năm 1933 và là tác giả của hơn 60 tập sách/thơ, được xuất bản bởi tiếng Nga lẫn Armenia. Thơ bà từng được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Tháng 2/1988, khi tiếp bà tại điện Kremlin, Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev nồng nhiệt thừa nhận vợ mình, bà Raisa, cực kỳ mê thơ của bà.

Silva Kaputikyan (1919 - 2006) là một nhà thơ lớn (nếu không phải là nhà thơ lớn nhất thế kỷ XX) của nước cộng hòa Armenia.

Thơ của Silva Kaputikian được đưa vào chương trình giáo dục tại Armenia. Ở thành phố Yerevan, nơi bà sinh ra, có trường học và đường mang tên bà.



Sữa giả, thuốc giả và bi kịch khi dối trá được khoác áo sự thật

 

SỮA GIẢ, THUỐC GIẢ VÀ BI KỊCH KHI DỐI TRÁ ĐƯỢC KHOÁC ÁO SỰ THẬT

Khi sự giả dối khoác lên mình lớp áo hào nhoáng, sự thật trần trụi trở nên lạc lõng giữa xã hội. Những vụ việc sữa giả, thuốc giả không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức, mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối: Liệu chúng ta đang tôn thờ điều gì – sự thật hay dối trá?

 

Chuyện kể rằng, có một ngày hè, Sự Thật và Dối Trá tình cờ gặp nhau.

Dối Trá nói:

- Hôm nay trời đẹp quá!

Sự Thật ngước nhìn lên, và đúng như lời Dối Trá nói: trời rất trong xanh, tràn ngập nắng vàng, từng cụm mây trắng lững lờ trôi thật đẹp…

Rồi cả hai lại đến bên một cái giếng. Dối Trá nói:

- Giếng trong mát quá. Chúng mình hãy tắm đi!

Sự Thật ban đầu còn nghi ngại, nhưng khi nhìn xuống giếng, thấy nước trong mát thật, bèn trút bỏ bộ quần áo đẹp và nhảy xuống giếng tắm cùng Dối Trá.

 

Chỉ chờ có thế, Dối Trá leo nhanh lên khỏi miệng giếng, khoác vào người bộ y phục đẹp đẽ của Sự Thật rồi bỏ chạy thật nhanh.

Sự Thật hốt hoảng leo lên miệng giếng, bối rối đuổi theo để giành lại bộ quần áo. Nhưng nàng đuổi tới đâu cũng có đám đông hai bên đường túa ra chỉ trỏ, cười nhạo vì nàng hoàn toàn loã thể.

Sự Thật trần trụi thấy xấu hổ quá nên không đuổi theo Dối Trá nữa, chỉ bưng mặt trèo lại xuống đáy giếng, lặn trốn mất tăm.

Kể từ đó, loài người không còn ai nhìn thấy được Sự Thật nữa. Họ chỉ thấy Dối Trá ung dung hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Họ luôn tán dương nó, vuốt ve nó, say mê nó, học đòi theo nó, chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ mà nó đã ăn cắp từ Sự Thật.

 

Sự Thật dẫu có tốt thì vẫn luôn là trần trụi,

Dối Trá dẫu xấu xa nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Chừng nào loài người còn say mê trước những ngọt ngào và kiều diễm,

thì chừng nấy Sự Thật còn lặn rất sâu…

 

Sữa giả, thuốc giả – mặt nạ dối trá thời hiện đại

Câu chuyện tưởng như một vở kịch ngụ ngôn cổ điển, nhưng lại là tấm gương phản chiếu chân thật xã hội hôm nay — nơi mà Sự Thật bị lãng quên, còn Dối Trá được tung hô chỉ vì nó “đẹp đẽ”, “ngọt ngào”, và “có lợi”.

Khi những lon sữa giả được bày bán tràn lan dưới mác “dinh dưỡng nhập khẩu”, khi những viên thuốc giả được kê trong đơn bác sĩ, không ai biết rằng phía sau vỏ bọc lấp lánh kia là một cái chết chậm chạp đang tiến gần từng đứa trẻ, từng bệnh nhân, từng gia đình.

 

Sữa – vốn là biểu tượng của sự sống, sự nuôi dưỡng – lại bị những kẻ tham lam hô biến thành độc dược. Thuốc – lẽ ra là biểu hiện cao nhất của y đức, của lòng cứu người – lại trở thành món hàng sinh lời bất chấp lương tri. Những kẻ khoác áo “chuyên gia”, “bác sĩ”, “doanh nhân” lẽ ra phải là người bảo vệ sự thật, thì nay lại đang tiếp tay, che đậy, làm giàu trên những sự thật bị đánh cắp và bóp méo.

 

Sự Thật vẫn luôn hiện hữu, nhưng nó trần trụi, khó nghe, không dễ nuốt, nên bị né tránh, chế giễu, vùi lấp. Trong khi đó, Dối Trá được tô son điểm phấn, xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội, thậm chí trong các bài quảng cáo, sự kiện, hội thảo — nơi mà con người chẳng còn phân biệt được thật – giả, đúng – sai, vì họ đã quá quen với cái đẹp giả tạo hơn là cái đúng chân thành.

Đáng sợ nhất không phải là sự hiện diện của dối trá. Mà là khi xã hội chọn im lặng, chọn thỏa hiệp, chọn tán thưởng những điều biết là sai. Khi người tốt bị nghi ngờ, người nói thật bị cô lập, còn kẻ gian manh lại được tung hô vì “thành công”, thì ấy là lúc Dối Trá đã không còn mượn y phục Sự Thật nữa – mà nó đã được tạc tượng, tôn thờ.

Nhưng liệu chúng ta có thể thay đổi?

Câu trả lời là có – nếu mỗi người trong chúng ta dám sống thật, dám đứng về phía sự thật, dù nó không đẹp đẽ, không dễ nghe, không thuận lợi. Nếu báo chí, truyền thông dám lột mặt nạ Dối Trá thay vì tiếp tay tô vẽ. Nếu ngành y, ngành giáo dục, ngành kinh doanh – những nơi ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống, đạo đức, và tương lai – lấy lại được lòng tin từ việc bảo vệ sự thật, minh bạch và công chính.

 

Chỉ khi đó, Sự Thật mới có thể một lần nữa bước ra khỏi giếng sâu – không cần che đậy, không cần khoác áo đẹp, mà vẫn được lắng nghe và trân trọng.

 

Khai Tâm

 

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2025

Châm cứu và đôi tai kỳ diệu của một thầy thuốc gia truyền

 

CHÂM CỨU VÀ ĐÔI TAI KỲ DIỆU CỦA MỘT THẦY THUỐC GIA TRUYỀN

Ông là một thầy thuốc châm cứu với nền tảng gia truyền đã kéo dài qua nhiều thế hệ. Từ khi nối nghiệp tổ tiên, ông luôn hành nghề với sự cẩn trọng và tâm huyết, chưa từng cho phép bản thân lơ là dù chỉ một khoảnh khắc. Với ông, nghề y không chỉ là kỹ năng, mà còn là đạo đức, là sự tự nhắc nhở phải luôn tỉnh thức.

 

Châm cứu có thể điều trị các bệnh cấp tính. Trên thực tế, hầu hết bệnh nhân tìm đến điều trị y tế vì các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như bong gân thắt lưng cấp tính, co giật, say nắng và hôn mê, đau dây thần kinh sinh ba, đau nửa đầu, đau răng.

 

Một ca bệnh gần đây tại phòng khám của ông đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, từng có tiền sử hôn mê và dị ứng với hầu hết các loại thuốc, trên cơ thể nổi đầy mẩn đỏ do phản ứng với dược phẩm. Các phương pháp điều trị của y học hiện đại gần như vô hiệu. Trong khi thân nhiệt không giảm, bệnh nhân còn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khó thở.

 

Giữa tình thế cấp bách, ông lựa chọn châm huyệt tại điểm nhỏ trên vành tai – chỉ cần trích vài giọt máu ở phần chóp tai. Kết quả thật bất ngờ: chưa đầy năm phút sau, cơn sốt giảm gần như hoàn toàn. Hiệu quả nhanh chóng đến mức người nhà bệnh nhân sửng sốt và không thể tin vào mắt mình.

 

Vì sao chỉ vài giọt máu từ tai lại có thể thay thế cả một quá trình dùng thuốc? Theo lý giải của ông, đây là một hình thức “khai thiên môn” – tức là mở một lối thoát cho độc khí, nhiệt và ẩm từ trong cơ thể đi ra. Chóp tai – nhìn thì nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa mối liên hệ sâu xa với toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể.

 

Chính vì vậy, đôi tai luôn là bộ phận được ông đặc biệt lưu tâm trong chẩn đoán. Có lần ông đùa rằng, vì quá chăm chú quan sát tai bệnh nhân mà đôi khi quên mất phải lắng nghe họ nói gì. Bởi với ông, tai chẳng khác nào một “bảo tàng cơ thể” – nơi chứa đựng thông tin về gan, tim, thận, lịch sử bệnh lý, thậm chí cả phần nào tính cách của một con người. Ông thường nói: “Chỉ cần nhìn tai, tôi đã biết được họ đang giấu điều gì.”

 

Trong y học cổ truyền, vành tai được ví như hình ảnh một bào thai bị đảo ngược – đầu quay xuống dưới, mông ở trên. Mỗi cơ quan nội tạng, mỗi phần cơ thể đều có vị trí tương ứng trên tai.

Vì vậy, chẳng có gì lạ khi bác sĩ có thể nhìn thấy dấu hiệu bệnh mạch vành qua nếp nhăn dái tai, hay quan sát được vùng lõm hình vòng tròn quanh vùng tai tương ứng với gan ở bệnh nhân ung thư gan. Tâm thần phân liệt để lại dấu ấn trên loa tai, còn việc mất một chiếc răng cũng có thể nhìn thấy dấu vết ở tai.

 

Ông gọi tai là “một vũ trụ vi mô toàn ảnh” – nơi mà mười hai đường kinh chính trong cơ thể đều hội tụ, trực tiếp hoặc gián tiếp. Từ thời Hoàng Đế Nội Kinh, sách Linh Khu – Tố Vấn đã ghi: “Tai là nơi tụ hội của các tôn mạch.”

Còn trong Tố Vấn – Kim Quỹ Chân Ngôn Luận cũng viết: “Tai là nơi tâm khai khiếu, là nơi tàng tinh của tâm.” Từ màu sắc, hình dạng, độ dày, độ cứng của tai, người thầy thuốc có thể suy luận về thể chất bẩm sinh lẫn bệnh lý hậu thiên của bệnh nhân.

 

Ví dụ, tai nhỏ đen biểu hiện thận yếu; tai lớn mà mềm là dấu hiệu thận hư; tai cứng là thận khỏe; tai mỏng là thận yếu dễ tổn thương. Những đặc điểm hình thể nhỏ ấy lại mang những thông điệp lớn về sức khỏe.

Không chỉ dừng ở việc chẩn đoán, nhĩ châm – tức châm cứu trên vành tai – còn đặc biệt hiệu quả trong việc giảm đau.

 

Ông kể, có lần một bệnh nhân đau răng kinh niên tìm đến ông. Người ấy than thở: “Tiền tôi tốn cho nha sĩ đủ mua được một căn nhà.” Vậy mà chỉ sau một mũi kim đúng huyệt đạo trên tai, cơn đau biến mất – và chưa từng quay lại.

 

Trong thời đại mà con người ngày càng lệ thuộc vào thuốc men và công nghệ, những phương pháp cổ truyền như châm cứu, nhĩ châm vẫn là minh chứng sống động cho trí tuệ y học phương Đông – nơi cơ thể được xem như một chỉnh thể thống nhất, nơi đôi tai không chỉ để lắng nghe người khác, mà còn để lắng nghe chính mình.

 

Tai người – một tấm bản đồ huyền diệu, nơi thầy thuốc giỏi chỉ cần nhìn là đã thấy được cả một thế giới.

 

Mỹ Mỹ