Y khoa cộng nghiệp
Ngày nay, chúng ta
đang ở ngưỡng cửa giai đoạn thứ ba của Y khoa. Chúng ta đã tìm thấy rằng có
những yếu tố chữa trị ngoài cả thân lẫn tâm! Bệnh tật của chúng ta có thể tới
từ một nguyên do không phải từ tâm hay từ thân của chúng ta.
Ảnh hưởng đó có thể
đến từ một đối tượng rất xa ta, trong không gian cũng như trong thời gian. Tới
từ trong không gian, ví dụ người thương của chúng ta ở quê nhà không có hạnh
phúc, thì ở đây chúng ta bệnh!
Tới từ trong thời
gian. Ví dụ hôm nay chúng ta bệnh, thì có thể là 20 đời về trước, tổ tiên của
chúng ta đã làm một điều không lành! Hoàn cảnh thời gian và không gian có ảnh
hưởng tới ta như vậy đó, rất lạ lùng, rất dễ sợ!
Giai đoạn y khoa thứ
ba này, tạm đặt tên là Y khoa Cộng biểu, Collective manifestation, hay Cộng nghiệp,
Collective Karma, hoặc là Cộng thức, tức là Tâm thức cộng đồng, Collective
conciousness.
Vì tâm thức cộng đồng
bệnh cho nên chúng ta bệnh theo. Mà tâm thức cộng đồng của xã hội ngày hôm nay
đang bệnh lắm! Những nguyên do của bệnh hoạn nằm ở trong tâm, trong thân, và
chúng còn nằm ở trong một môi trường lớn lao hơn, đó là môi trường của Tâm thức
Cộng đồng.
Ví dụ ở ngoài đời có
nhiều người nghĩ rằng khi mình không có khả năng đậu được một bằng cấp gọi là
Tiến sĩ, hay tốt nghiệp một chương trình gọi là kỹ sư; hoặc khi mình không có
một công ăn việc làm đàng hoàng; hay khi mình không có một chiếc xe hơi, thì
mình không phải là một con người bình thường có giá! Mình được mô tả như là một
con người không có khả năng. Cái giá trị của con người được đánh giá ở chỗ mình
có một cái bằng cấp, mình có một công ăn việc làm, và mình có một chiếc xe hơi!
Những suy nghĩ đó tạo thành một tâm thức cộng đồng. Khi mình không có những thứ
đó thì chính mình cũng đánh giá mình rất thấp, mình cho mình không phải là
người bình thường.
Nếu mình cứ để cho cái
tâm và cái thân của mình bị ảnh hưởng bởi cái tư duy của cộng đồng kia, bởi
những niềm tin kia, bởi cái quan niệm kia thì mình sẽ trách mình, mình nói mình
là người bất lực, không có khả năng! Sự sầu khổ, sự thất vọng đó sẽ làm cho
mình bị bệnh.
Trong khi đó thì những người biết rằng hạnh phúc của họ không
tùy thuộc vào bằng cấp ấy, vào công ăn việc làm ấy, vào chiếc xe hơi ấy, như
vậy thì họ có sức khỏe, họ rất thảnh thơi.
Vì vậy cho nên trong
giai đoạn Y khoa Cộng nghiệp này, bác sĩ phải biết cầu nguyện cho bệnh nhân.
Tại vì cái năng lượng của bác sĩ, cái chánh niệm của bác sĩ và cái tình thương
của bác sĩ, có liên hệ trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân. Bác sĩ không còn
có thể làm việc với tư cách của một cái máy nữa.
Ví dụ như: "Cởi
áo ra; thở vào đi; thở ra đi; há miệng ra và lè lưỡi ra cho tôi xem, nói
"à" đi". Khám xong thì "Đây là toa thuốc, mua và về uống đi
v.v..."
Trong giai đoạn thời
nay, bác sĩ phải làm khác đi. Bác sĩ phải biết nói: Tôi sẽ cầu nguyện cho anh,
tôi sẽ cầu nguyện cho chị, chúng ta ngồi đây, chúng ta thở đi, chúng ta dừng
cái tâm của chúng ta lại cho nó an tịnh. Thế nào sức khỏe của anh, của chị cũng
sẽ tăng tiến, bệnh tật của anh, của chị cũng sẽ thuyên giảm.
Bác sĩ Larry Dossey: Khi
chữa bệnh, bác sĩ không chỉ chữa trị bằng cái kiến thức về y khoa của mình, mà
còn phải chữa bằng trái tim của mình, bằng sự cầu nguyện của mình nữa.
Cái mà bác sĩ Larry
Dossey gọi là vệ tinh viễn thông hay Thượng đế, là cái Nhất tâm. Trong cái Nhất
tâm đó, có những khối năng lượng rất lớn.
Như vậy trong lịch sử
Y học, giai đoạn đầu của y khoa là Y khoa Cơ giới. Giai đoạn thứ hai là Y khoa
Thân tâm Nhất như, và giai đoạn hiện tại mà y khoa đang vươn tới là Y khoa Nhất
tâm.
Y khoa ngày nay phải
đi tìm nguồn gốc của bệnh tật ở trong cái tâm thức cộng đồng. Bác sĩ học sáu
năm ở trường Y khoa không đủ, tại vì tại trường Đại học Y khoa người ta không
dạy phép chẩn bệnh bằng cách đi thám hiểm trong vùng tàng thức. Tuy rằng các
bác sĩ tâm lý có được dạy về phương pháp chẩn bệnh trong vùng vô thức, nhưng
vùng vô thức chỉ là một phần nhỏ của A-lại-gia thức mà thôi.
Sống trong một môi
trường bệnh hoạn, bị ảnh hưởng cách suy tư, nói năng, và hành động tiêu cực của
môi trường ấy, sớm muộn gì ta cũng ngã bệnh. Muốn hết bệnh, ta phải cương quyết
ly khai môi trường ấy, tìm tới một môi trường lành mạnh, thực tập sống một cuộc
sống lành mạnh, đi trên đường hướng thiện thì ta mới được bảo hộ, và mới có cơ
hội trị liệu.
Những viên thuốc,
những chai thuốc mua ở nhà thuốc không đủ sức trị liệu chứng bệnh của chúng ta.
Những phương pháp luyện tập mà bác sĩ dạy cho chúng ta, cũng vẫn còn không đủ
trong việc trị liệu.
Bác sĩ phải tìm tới
tâm thức cộng đồng và giúp ta đi vào một tâm thức cộng đồng lành mạnh thì sự
chữa trị mới thêm phần hiệu lực.
Bác sĩ Larry Dossey phải
chữa bằng trái tim của mình