KHÔNG TRANH CÃI VỚI TIỂU NHÂN LÀ TRÍ TUỆ
Chuyện xưa kể lại, một lần khi Khổng Tử đang nghỉ trưa, thì nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm bên ngoài.
Tử Cống, học trò của Khổng Tử, khi đó đang tranh cãi với một người về vấn đề là một năm có 3 hay 4 mùa. Cả 2 người không ai chịu nhường ai, tranh cãi tới cùng, đến mức tía tai đỏ mặt.
Tử Cống cho rằng một năm có 4 mùa, nói người còn lại ngang ngược. Người còn lại lại kiên quyết rằng một năm chỉ có 3 mùa, còn nói Tử Cống ăn nói linh tinh.
.
Không Tử nghe xong, đi từ phòng nghỉ ra, Tử Cống bức xúc muốn nhờ thầy nói lý hộ mình. Vậy nhưng, Không Tử bất ngờ phán: “1 năm chỉ có 3 mùa.”
Người kia nghe xong vui vẻ hành lễ với Khổng Tử rồi cười đắc ý ra về.
Tử Cống tủi thân, rõ ràng là hắn ta sai nhưng sao sư phụ lại đứng về phía hắn.
Khổng Tử đáp: “Châu chấu nơi đồng ruộng sinh ra vào mùa xuân, chết vào mùa thu thì làm sao thấy được mùa đông. Tranh cãi với người vô năng, há chẳng phải cực kỳ vô ích sao?
.
Tranh cãi với những người như vậy là ngốc, sai không ở đối phương, mà là do bạn hồ đồ. Gặp tiểu nhân, phải tinh khôn, nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với mình, không tranh cãi là trí tuệ.