Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

Để có vẻ đẹp thanh cao tỏa sáng thì phải không ngừng học tập, không ngừng đổi mới.


Trong cuộc sống có những người cả đời không già, dường như thời gian đã bỏ quên mất họ, họ là những người không sợ thời gian, không sợ lời dị nghị và cũng chẳng mù quáng mơ màng tin theo một điều gì đó. Họ là người sống tự tin, độc lập, sảng khoái. Họ là anh hùng tuổi xế chiều, là mỹ nhân khi đầu bạc. 

 Cụ bà Huỳnh Thị Phu (102 tuổi) ở Bình Chánh TP.HCM – cả nhà thích đọc sách

Cha ông ta thường nói: “Ông 70 vẫn còn học ông 71”, người ta sống tới già, học tới già. Làm người muốn bản thân đề cao thì phải không ngừng học tập, không ngừng tiếp thu cái mới. Người mà tâm hồn luôn tươi trẻ thì tự khắc bản thân cũng tươi trẻ theo. Người trưởng thành không phải là người có được bao nhiêu tiền mà là người dùng bao nhiêu tiền vào việc có ích.

Cụ bà Lê Thi (97 tuổi) ở Xa La, Hà Đông, Hà Nội sử dụng máy tính thành thạo và hàng ngày đều lên mạng đọc tin tức, bình luận trên các diễn đàn 

Da đẹp thì như nhau nhưng tâm hồn đẹp mới là điều khác biệt. Khí chất của bạn sẽ ẩn chứa con đường mà bạn đã đi qua, sách mà bạn đọc, điều mà bạn trải, việc mà bạn làm. Dung mạo có thể khiến cho người ta say đắm nhất thời nhưng tâm hồn lại khiến cho người khác say rồi không tỉnh, vĩnh viễn ngự trị trong tâm khảm người khác. Không chỉ có vậy, nếu như vẻ đẹp bên ngoài sẽ phai mòn theo năm tháng thì vẻ đẹp tâm hồn sẽ lại mặn mà theo thời gian.

Một người không ngừng học hỏi, không ngừng tiếp thu cái mới cũng chính là không ngừng bồi đắp vẻ đẹp cho tâm hồn của mình. Khi tâm hồn của bạn có đủ đầy hương vị yêu thương, lòng bao dung, vị tha – đó cũng là lúc tâm, thân hòa quyện, giúp bạn thăng hoa lên một cảnh giới mới, một cảnh giới mà niềm vui ngự trị, vẻ đẹp thanh cao tỏa sáng.

***
Không biết tự khi nào, tuổi tác chính là điều đáng sợ của rất nhiều người. Cứ như thể "mỗi tuổi mỗi đuổi xuân đi", năm qua tháng lại, thân già sức yếu. Nhưng thật ra nhân sinh tại thế, điều quan trọng chính là tâm thái, sống đừng để tuổi tác chế ngự bản thân. Năm tháng qua đi, chỉ làm cho tâm hồn ta thêm phong phú, thú vị thêm thôi, mỗi năm mỗi tuổi mỗi niềm vui. Một năm chỉ có bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng đời người lại mỗi tuổi một mùa xuân, mỗi năm một hương vị.
Thời gian lấy đi xương cốt của bạn nhưng lại ban cho bạn trí tuệ, dòng đời mang lại cho bạn đắng cay nhưng lại ban cho bạn ngọt bùi. Cuộc sống nếu nhìn rộng hơn sẽ thấy sự công bằng, hãy tùy duyên mà sống.

 Cụ bà thời @
Trong cuộc sống có những người cả đời không già, dường như thời gian đã bỏ quên mất họ, họ là những người không sợ thời gian, không sợ lời dị nghị và cũng chẳng mù quáng mơ màng tin theo một điều gì đó. Họ là người sống tự tin, độc lập, sảng khoái. Họ là anh hùng tuổi xế chiều, là mỹ nhân khi đầu bạc. 


Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Khiếm khuyết hay lợi thế

Mệt mỏi sau nhiều ngày lang thang tìm việc, người đàn ông thất nghiệp cảm thấy vô cùng chán nản và cùng quẫn. Thế rồi, vào một buổi chiều n, may mắn đã mỉm cười với ông khi ông vượt qua được cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên cho một công ty vệ sinh lớn. Khi kết thúc cuộc chuyện trò, vị giám đốc nhân sự bảo ông:
– Anh sẽ được thuê với tiền công 5, 35 đô một giờ. Hãy cho tôi địa chỉ e-mail của anh để chúng ta có thể dễ dàng làm việc với nhau. Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động gửi cho anh mọi thông báo trong ngày cũng như chỉ cho anh biết nơi nộp bản báo cáo đầu tiên của mình.
Vô cùng bối rối, người đàn ông nói rằng ông ta rất nghèo nên không có nổi một cái máy vi tính và cũng không có cả địa chỉ e-mail.
Lúc đầu, vị giám đốc ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó, ông lạnh lùng nói:
– Anh phải hiểu rằng với một công ty kỹ thuật cao như chúng tôi, việc một nhân viên không có địa chỉ e-mail là chuyện không thể chấp nhận được. Rất tiếc… Chào anh nhé.
Choáng váng, người đàn ông quay bước bỏ đi. Chỉ còn 10 đô trong túi và không biết đi về đâu. Ông lang thang đến một khu chợ và thấy một quầy bán cà chua với những trái chín đỏ mọng. Sau khi mua hết những trái cà chua ấy, ông mang đến một nơi đông đúc ngay khu phố trung tâm rồi bày bán. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, ông đã bán hết tất cả cà chua và kiếm được gấp đôi số vốn bỏ ra. Quá hứng khởi với kết quả đạt được, ông lặp lại quá trình trên nhiều lần cho đến khi không còn sức để đi bộ nữa. Ngày hôm ấy, ông kiếm được 100 đô và trở về nhà với một túi thức ăn thơm ngon cho gia đình.
Từ hôm đó, ông bắt đầu kinh doanh cà chua.

Ngày nào cũng vậy, ông dậy từ lúc trời còn chưa sáng để đi lấy mối hàng và chở đến bán tại một khu trung tâm đông đúc nào đó. Ông làm việc hăng say đến mức kéo dài nó vào cả ban đêm. Chẳng mấy chốc, lợi nhuận đã được nhân lên một cách nhanh chóng.
Trong tuần lễ thứ hai, ông mua được một chiếc xe kéo giúp công việc vận chuyển cà chua đỡ vất vả hơn. Rồi một tháng sau, ông bán xe kéo đi để mua một xe tải nhỏ. Đến cuối năm, ông làm chủ ba chiếc xe tải cũ. Hai người con trai lớn phụ ông buôn bán, vợ ông phụ mua cà chua, còn cô con gái quyết định học lớp kê toán ban đêm ở một trường đại học cộng đồng để kiểm tra sổ sách giúp ông.
Cuối năm thứ hai, ông có một đội xe tải mới đẹp và tuyển thêm 5 nhân công từ những người thất nghiệp – tất cả đều bán cà chua. Mặc dù đã có thể tận hưởng một cuộc sống an nhàn, nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ.
Thời gian dần trôi qua. Cuối năm thứ năm, ông làm chủ một công ty lớn chuyên sản xuất và kinh doanh cà chua. Công ty của ông đã tạo việc làm cho hàng trăm người thất nghiệp và vô gia cư. Lợi nhuận của công ty – theo báo cáo của con gái ông – đã vượt qua con số một triệu đô-la.
Để bảo đảm cho sự phát triển lâu bền trong tương lai, ông quyết định mua bảo hiểm nhân thọ.
Tham khảo lời khuyên của nhân viên tư vấn, ông ký một họp đồng bảo hiểm phù hợp với hoàn cảnh của mình. Theo đúng thủ tục, cô nhân viên xin ông địa chỉ e-mail để gửi những giấy tờ cần thiết một cách nhanh chóng. Và khi nghe câu trả lời từ ông rằng, ông không có thời gian để mò mẫm máy tính, cũng chẳng có một địa chỉ e-mail nào cả, cô nhân viên tư vấn rất ngạc nhiên: 
– Sao, ông không có địa chỉ e-mail nào à? Thậm chí ông còn không biết đến Internet? Nếu ông có tất cả những thứ này vào 5 năm về trước, tôi nghĩ chắc chắn công việc kinh doanh của ông còn phát đạt hơn lúc này rất nhiều!
– Không! – Ông mỉm cười. – Nếu tôi có e-mail 5 năm về trước, tôi đã suốt đời là một công nhân vệ sinh với tiền lương 5,35 đô một giờ rồi!
* Cơ hội thường đến dưới tấm áo của những điều không may hoặc trong dáng vẻ một thất bại tạm thời