Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Một triết lý sống

 

“ĐÀN ÔNG XÂY NHÀ, ĐÀN BÀ XÂY TỔ ẤM”. MỘT TRIẾT LÝ SỐNG

Tư tưởng ấy được phản ánh sống động qua câu thành ngữ dân gian quen thuộc: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.” Đây không chỉ là một sự phân công lao động mà còn là triết lý về sự hòa hợp âm dương, sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai giới để dựng xây và gìn giữ hạnh phúc.

Tư tưởng này ăn sâu vào cấu trúc văn hóa Á Đông, trong đó, người đàn ông giữ vai trò trụ cột, lo việc lớn ngoài xã hội, còn người phụ nữ giữ vai trò nội tướng, nuôi dưỡng và vun đắp mái ấm gia đình.

Những tư tưởng ấy tồn tại hàng nghìn năm như một chân lý được mặc định: mỗi người có một thiên chức, và khi thiên chức đó được thực hiện trọn vẹn, gia đình sẽ bền vững, xã hội sẽ ổn định.

 

Dẫu bước sang thời hiện đại, hình thức biểu hiện của vai trò giới đã có nhiều thay đổi. Áp lực kinh tế ngày càng nặng nề, đồng tiền trượt giá, chi phí nuôi con ăn học tăng cao – tất cả buộc người chồng lẫn người vợ đều phải ra xã hội, cùng nhau chia sẻ công việc và trách nhiệm.

Người đàn ông không còn giữ độc quyền trong vai trò kiếm tiền; người phụ nữ không chỉ quanh quẩn trong gian bếp. Vai trò giờ đây linh hoạt hơn, và cũng đầy thách thức hơn.

 

Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ là tạm thời và cục bộ, mang tính thích ứng hơn là thay thế hoàn toàn nội hàm truyền thống. Dù người phụ nữ hiện đại có sự nghiệp, có vị trí xã hội, có thể cạnh tranh và thành công ngang hàng với nam giới, thì sâu thẳm trong lòng họ vẫn là một khát vọng giản dị: được chăm sóc tổ ấm, nuôi dạy con cái, và sống trong sự thấu hiểu, yêu thương của người chồng.

Những lớp vỏ cứng rắn, kiên cường bên ngoài chỉ là cách họ tồn tại giữa xã hội nhiều kỳ vọng – chứ không phải là điều họ thật sự mong cầu.

 

Người đàn ông cũng vậy. Dù có chia sẻ việc nhà, dù có thể lui về phía sau tạm thời vì hoàn cảnh, nhưng trong sâu thẳm, họ vẫn luôn khao khát được làm điểm tựa, làm người chèo lái gia đình, gánh vác trách nhiệm chính.

Họ cảm thấy trọn vẹn nhất khi xây được ngôi nhà, khi thấy vợ con đủ đầy, bình an, khi bước chân về tổ ấm và bắt gặp nụ cười của người vợ, ánh mắt trong veo của con thơ. Đó là bản năng, là thiên tính – điều mà dòng chảy hiện đại không thể xóa nhòa.

 

Không phải ngẫu nhiên mà những người giữ trọng trách lớn trong xã hội – từ chính trị đến quân đội, từ kinh doanh đến học thuật – phần lớn vẫn là đàn ông, và điều đó sẽ còn tiếp tục duy trì như một trật tự tự nhiên của tạo hóa. Sự vươn lên của người phụ nữ là điều đáng ghi nhận, nhưng không làm thay đổi vai trò chủ đạo mang tính gốc rễ mà xã hội vẫn đang vận hành theo.

 

Kết: Mỗi người một vai – cùng nhau giữ một mái nhà

Có lẽ, sau tất cả những áp lực mưu sinh, những biến chuyển vai trò, và những kỳ vọng đan xen, điều mà mỗi người thật sự mong mỏi không phải là ai thành công hơn, ai hy sinh nhiều hơn, mà là ai sẽ cùng mình đi hết đoạn đường dài của cuộc sống – một cách chân thành, bền bỉ, và đầy bao dung.

 

Giữa nhịp sống vội vã hôm nay, người đàn ông chỉ cần một cái ôm sau ngày dài mệt mỏi, một lời động viên từ người bạn đời. Người phụ nữ cũng vậy, không cần quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ mong có một người chồng thấu hiểu rằng mọi cố gắng của họ cũng chỉ vì gia đình này mà thôi.

Và nếu cả hai cùng biết lùi một bước để cảm thông, tiến một bước để sẻ chia, thì dù ai “xây nhà”, ai “giữ tổ”, ngôi nhà ấy vẫn sẽ luôn ấm áp – bởi có tình yêu, có sự thấu hiểu và có nhau.

 

Khai Tâm 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét