Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2025

Bài thơ Đôi mắt

 

BÀI THƠ ĐÔI MẮT

Tác giả: Lưu Trọng Lư

.Có hoa nào qua mùa không héo?

Có tiếng nào giàu đẹp hơn không?

Mắt em là một dòng sông

Thuyền anh bơi lội giữa dòng mắt em.

Đàn "nguyệt dạ" hương đêm bay lạc

Gì buồn hơn tiếng vạc lưng chừng?

Phép gì khỏi nhớ đừng trông

Mắt em bỏ túi, vắng lòng đem soi.

************

Vài cảm nghĩ bài thơ Đôi mắt:

Hoa không héo: một hình ảnh tưởng chừng như vô lý, trái ngược lại với quy luật của tự nhiên, nhưng trong những vần thơ của Lưu Trọng Lư hình ảnh ấy lại là có thật. Bởi vì, với tác giả, hoa ở đây chính là nhân vật em, là người con gái mà tác giả vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Vì vậy, dù bao mùa có qua đi, đông sang hạ về đi nữa thì bông hoa ấy vẫn luôn nở rộ trong lòng của thi sĩ.

 

Hình ảnh mắt em là dòng sông và con thuyền là anh đã tạo nên một ý nghĩa nghệ thuật rất đặc sắc. Tác giả khẳng định vẻ đẹp cũng như cốt cách của người con gái và qua đó nói lên ước nguyện được trở thành một phần trong cuộc đời của em. Hình ảnh trên cũng đã thể hiện tình yêu to lớn mà tác giả dành cho nhân vật em của mình.

“Phép gì khỏi nhớ đừng trông/ Mắt em bỏ túi, vắng lòng đem soi”: Làm sao có thể làm vơi đi nỗi nhớ về em vẫn luôn trực trào trong trái tim của thi sĩ. Đôi mắt của em thật đẹp khiến cho “anh” chỉ muốn giữ cho riêng mình, để mỗi lần nhớ đến có thể đem ra ngắm nhìn, để có thể soi chiếu cho tấm lòng của thi sĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét