Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024

Bàn tròn hiến kế: “Để học sinh không sợ môn toán”

 

BÀN TRÒN HIẾN KẾ: “ĐỂ HỌC SINH KHÔNG SỢ MÔN TOÁN”

 

“Sợ toán là thiệt thòi rất lớn trong cuộc đời”

 

Thầy giáo Vĩnh Khang cảm thán: “Nhìn sách toán 10 (mới) 2022 - 2023 hiện tại, giáo viên toán THPT như chúng tôi đây cũng phát sợ chứ đừng nói đến HS”. Thảo bức xúc: “Tại sao học phổ thông mà khó như vậy, kiến thức ở cấp THPT thì nay dồn xuống THCS, kiến thức nâng cao lẽ ra ở đại học thì nay đem xuống THPT.

Chúng ta không giảm tải, giảm khối lượng kiến thức mà còn tăng lên, nhiều hơn, khó hơn, để làm gì?”.

 

Phụ huynh Nguyễn Trung Dũng viết: “Từng là một HS khá môn toán nhưng khi dạy toán lớp 8 cho con gái mình phải nói thật là tôi thấy rất "hãi hùng". Chương trình cơ bản tôi không thấy có vấn đề gì nhưng phần bài tập rất rối rắm. 

 

Đáng ra đa phần bài tập chỉ dừng quanh chủ đề chính thì lại sa đà vào toán mẹo, là thứ toán mà GS Phùng Hồ Hải nói là chập nhiều bài toán lại với nhau, hằng đẳng thức nối với lấy nhân tử, lấy nhân tử lại nối với đảo dấu...”.

Toán học là “chìa khóa” thì hãy cho học sinh biết mở “ổ khóa nào”

Ông Minh Tri bày tỏ: “Toán khó do cách dạy và cách học. Toán học là môn học do con người đặt ra làm công cụ cho các ngành khoa học khác.

Hãy xem lại cách dạy, giáo trình, chúng ta đang đào tạo thế hệ thợ làm toán. Ai cũng bảo toán học là chìa khóa của tri thức nhưng làm ơn hãy nói cho học trò biết trong từng bài giảng cái chìa khóa dùng để mở ổ khóa nào”.

 

Thầy Lê Tấn Thời, giáo viên Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (H.Chợ Mới, tỉnh An Giang), cho rằng tình yêu toán học sẽ đến với HS từ người thầy tạo nguồn cảm hứng trong tiết dạy sống động với phương pháp tiếp cận tinh thần đổi mới sáng tạo của thế giới phẳng, không nên chỉ tập trung vào những công thức khô khan.

 

Theo thầy Thời, điều quan trọng với người thầy là làm thế nào giúp học trò mình hiểu được định lượng kiến thức ấy để vận dụng vào thực tế và toán học cũng không ngoại lệ. Mỗi HS sẽ tình cờ bắt gặp nhiều ý tưởng thú vị trong toán học qua nhiều nguồn tài liệu khác nhau hay qua sự dẫn dắt gợi mở của người thầy.

 

PGS Chu Cẩm Thơ, Viện Khoa học giáo dục VN

Tôi muốn các em tìm thấy bài toán ở trong đời sống của mình, chứ không phải trong phiếu bài tập tôi giao... Khuyến khích phản biện bằng các bài toán mở, có nhiều đáp án cũng là một cách chữa bệnh sợ toán của các em.

 

Thầy Nguyễn Đắc Đạt cho biết mình là “huấn luyện viên” môn toán từ hơn 10 năm nay và thấy rằng không có HS nào dở môn toán, muốn để HS không sợ toán thì “hãy để các em là diễn viên chính”.

 

“Tôi luôn có một ý nghĩ rằng mỗi buổi dạy toán là một suất diễn của một vở kịch có kịch tính cao trào và kết thúc là niềm hạnh phúc vì tất cả “diễn viên” đã làm được một điều gì đó.

Phụ huynh hay giáo viên hãy hạnh phúc khi nghe một em HS nói “con thích học môn toán quá”, chứ không phải là “con đã được 10 điểm môn toán””, Thầy Đạt chia sẻ.

 

Sợ toán do “người học chỉ học vì người dạy”?

Dạy và học toán hiện nay nếu vì những cuộc thi thì đã không ổn ngay từ đầu. Hình như cách dạy và học toán hiện nay chỉ giải quyết phần ngọn là làm sao cho HS đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi và kiểm tra, trong khi học toán thì cần phải hiểu. 

 

Thay vì phải học hiểu thì các em buộc phải luyện trí nhớ nên rất mệt mỏi. Tiếp cận môn toán bằng con đường này các em sẽ không còn được thấy vẻ đẹp của toán học, các em chỉ thấy áp lực… Cuối cùng, người học học vì người dạy chứ không phải học cho bản thân mình.

 

Thầy Lê Văn Vinh, giáo viên Trường THPT TX.Phước Long (Bình Phước), cho rằng HS thấy môn toán khó là do hổng kiến thức từ lớp dưới. Chẳng hạn, HS không giải được phương trình bậc nhất, hệ bất phương trình bậc nhất… thì làm sao tiếp tục học được.

Vậy, toán học khó là do bạn. “Môn nào cũng có cái khó, nhưng để trở thành một HS trung bình thì không có môn nào khó cả”, thầy Vinh khẳng định.

 

Các em phải tìm thấy bài toán trong đời sống của mình

PGS Chu Cẩm Thơ, Viện Khoa học giáo dục VN, người từng là giảng viên Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, gửi tới diễn đàn hai bài với rất nhiều tâm huyết về giải pháp, dẫn chứng bằng các bài toán cụ thể làm thế nào để HS không sợ toán, không khó để giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp của toán học.

 

Về cách dạy môn học này, PGS Thơ cho rằng thật tiếc khi cách học mà các em được rèn là do thói quen: giao đọc tài liệu gì, giao bài gì thì cố gắng để hoàn thành, không tự mình khám phá, đọc thêm tài liệu khác, đặc biệt là các em không tra cứu, không liên hệ với thực tế trong đời sống, trong nghệ thuật, trong khoa học kỹ thuật.

 

Sợ toán chủ yếu xuất phát từ việc không hiểu bài

 

Em nghĩ vấn đề sợ học toán của HS hiện nay chủ yếu xuất phát từ việc không hiểu bài. Kiến thức của môn toán liên kết với nhau qua từng năm. Em đã từng là một người sợ học môn toán vì ngày trước chương trình em học khá nặng, bài vở chất chồng lên nhau, chưa kịp hiểu bài này đã phải học bài khác với lượng kiến thức và bài tập khá nhiều.

 

Nhưng điều đó đã thay đổi. Giữa lớp 8, em đã ngồi học và tổng hợp lại tất cả những công thức, quy luật toán từ đầu năm cấp 2 vì nhận ra vấn đề lớn nhất là do những kiến thức cũ em không nhớ nên không học kiến thức mới được. Em cũng đã chăm chỉ làm bài tập hơn vì một khi đã hiểu bài rồi thì đặt bút xuống là làm được.

 

Đối với những bài toán khó, em sẽ tham khảo cách giải trên mạng, nhưng tốt nhất là vẫn nên hỏi thầy cô hoặc những người giỏi toán hơn. Không có vấn đề nào là không thể giải quyết được nếu ta thực sự quyết tâm thay đổi và dành nhiều thời gian cố gắng cho nó.

 

Học toán cũng là một cách để ta tư duy và trau dồi nghị lực, giúp ích cho cuộc sống ta sau này, học cách tư duy, phân tích vấn đề trong cuộc sống.

“Tôi muốn các em tìm thấy bài toán ở trong đời sống của mình, chứ không phải trong phiếu bài tập tôi giao”, PGS Thơ chia sẻ và đề nghị chúng ta nên đưa vào trong bài học những tình huống có chứa bài toán mở, có nhiều đáp án để giải quyết. Các em chọn đáp án nào sẽ thể hiện sự hiểu biết và kỹ năng áp dụng của các em.

 

Trong thực nghiệm, các em HS rất hứng thú với những bài toán như vậy. Các em học chưa tốt thoát ly được tâm lý nghe ngóng đáp án từ bạn giỏi hơn. Em nào cũng có đáp án của mình. Khi trao đổi, thảo luận, các em tìm thấy điểm hợp lý, sự chặt chẽ trong các đáp án khác, từ đó tìm được phương án tối ưu.

 

“Khuyến khích phản biện bằng các bài toán mở, có nhiều đáp án cũng là một cách chữa bệnh sợ toán của các em”, PGS Thơ khẳng định.

Theo PGS Thơ, thực tế các bài học toán ở nhà trường hiện nay đã không đưa được nhiều thông tin biểu lộ cái hay, cái đẹp.

 

Việc học toán nhằm tới “thi”, tập trung vào giải toán có thể tăng kỹ năng và sự chịu áp lực của các em, nhưng có thể làm mất đi niềm tin vào toán học, vào những ứng dụng tuyệt vời của toán học trong công việc và trong cuộc sống, khiến các em học toán mà sợ toán. 

 

“Tôi cho rằng, đây là điều mà GS Ngô Bảo Châu đã nhắc tới “sợ toán là thiệt thòi rất lớn trong cuộc đời”, PGS Thơ nói.

 

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

Vì sao tiền tài không theo người mà chỉ đến theo phúc báo?

 

VÌ SAO TIỀN TÀI KHÔNG THEO NGƯỜI MÀ CHỈ ĐẾN THEO PHÚC BÁO?

Hạnh phúc của một người, giống như việc gửi tiết kiệm trong ngân hàng, nếu như chỉ rút mà không gửi, thì cũng sẽ có lúc hết sạch…

Phúc có nghĩa là: được Thần phù hộ, Thần giúp.

Người ta hay nói có phúc khí, có phúc tướng, đều là may mắn, là đặc biệt vui mừng.

Như vậy, rốt cuộc phải sống như thế nào mới có phúc khí?

Người mà bụng dạ hẹp hòi, thì vĩnh viễn không có phúc khí, phúc báo, bởi vì họ chỉ giống như cái cốc nhỏ, chứa được một chút nước mà thôi.

Nói đến phúc báo, nếu đến quá nhanh, thì đi cũng rất nhanh. Bởi vậy, tiền tài không cần đến quá nhanh, không cần đến quá nhiều, cũng không cần quá dễ dàng.

Nếu như quá nhanh, quá nhiều rồi, người ta sẽ dễ trở nên đắc ý. Tiền nhiều rồi, thì dẫn đến xem nhẹ đồng tiền mà vung tay quá trán. Phúc báo một khi đã lãng phí mất rồi, thì việc bạn tiếp tục kiếm tiền sẽ gặp phải nhiều khó nạn.

Có rất nhiều người cho rằng, tiền là tự bản thân kiếm ra. Kỳ thực, 3 phần là nỗ lực, 7 phần do phúc báo mà có. Bạn có phúc báo, thì làm gì đều kiếm được tiền. Cũng có một số người, rất nỗ lực, nhưng lại chỉ có một chút tiền, là bởi phúc báo của họ không có.

Cổ nhân vẫn nói, tiền có đến 8 chân, mà người chỉ có 2 chân. Tiền có thể đến từ bốn phương tám hướng đông, tây, nam, bắc, cho nên nói tiền có 8 chân. Con người chỉ có 2 chân, bởi vậy nếu cứ mãi truy cầu tiền, thì khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Khi bạn có phúc báo, thì tiền tự tìm đến bạn, đó mới là điều tự nhiên nhất.

Đến khi có tiền rồi, cần nghĩ đến lúc không có tiền. Người có đức lớn luôn biết trân quý phúc báo; đã qua tay bạn, hay mất đi từ đó, đều là phúc báo của bạn. Vậy nên bao gồm từ việc nhỏ hàng ngày: dùng điện, dùng nước, ăn uống chi tiêu… họ đều đặc biệt biết trân quý và tiết kiệm.

Có nhiều người kinh tế tốt rồi, thì bắt đầu lãng phí đồ vật, hơn nữa lãng phí rất thường xuyên. Họ không biết rằng, họ chính là đang lãng phí phúc báo của mình. Cổ ngữ có câu:

"Được mùa chớ phụ ngô khoai

Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng?".

Con người khi kiếm tiền, thông thường sẽ mê muội, đều cảm thấy dựa vào khả năng của bản thân mình là được rồi. Điều này khiến họ trở nên kiêu ngạo, và cũng dễ dàng đánh mất đi phúc báo.

Mọi người đều mong muốn đạt được điều cao quý, viên mãn nhất. Nhưng giống như một cái cây, bắt đầu từ từ lớn lên, tách khỏi hình dáng của cái hạt ban đầu, diện mạo càng ngày càng khác, nhưng cuối cùng họ lại dần dần trở về cát bụi; lại giống như cái cây kia: trổ hạt rồi vẫn thuộc về đất cát.

Thời điểm tuổi trẻ của một người khi đạt đến đỉnh cao phong độ nhất, thì cũng bắt đầu sắp sửa già đi.

Bao khổ nạn tại thế gian này, đều là khổ vì truy cầu những danh, những lợi và những tình. Có người ngay lập tức phát tài, thì lại ngay tức khắc phá sản. Truy cầu cả một đời, mệt mỏi, khổ đau… cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay nào có mang theo được thứ gì.

Phúc báo là tích lũy mà đến, tích thiện thì ắt sẽ tích phúc, tích ác tất gặp nạn. Người sống vì lẽ thiện, phúc sẽ đến trong tương lai, họa ngày càng rời xa; người vì ác, phúc chưa đến họa đã lại gần.

Theo: ĐKN